“Đêm Thịnh Vực” không thể với tới trong truyền thuyết có ai ngờ lại
dung tục như vậy, bên trong không gian lộng lẫy xa hoa vẫn có ái tình trên
thế gian, người tới tham gia hoạt động không phải thần tiên trên trời xa
không với tới, những người phụ nữ tham gia cũng sẽ trang điểm ăn mặc
thật đẹp, tranh kỳ đấu diễm, những người đàn ông tham gia đều ăn mặc
chất phác thân thiết, cùng bách tính bình dân không khác nhau là mấy. Hình
Minh từ đầu tới cuối chỉ thấy hai người đàn ông cả người mặc bộ quần áo
xa xỉ, nổi bật giữa đám đông, khiến cho ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng
Ngu Trọng Dạ nói cho cậu biết, bọn họ ở nơi này trên danh nghĩa là huấn
luyện viên dạy đánh golf và cưỡi ngựa, thực tế lại là nam sủng của một phú
bà nào đó nuôi dưỡng, một ngày nào đó chán rồi sẽ bị vứt bỏ như đồ chơi.
Mà ba chén vào bụng, quần ma loạn vũ, lộ ra nguyên hình. Trên bàn
rượu, vị bí thư đảng ủy của một trường cao đẳng nào đó lôi kéo một vị tiểu
thư xinh đẹp, em thật đúng là sâu không thấy đáy, dạy cho tôi một chút
được không. Sau đó hắn cười ha ha, mọi người chung quanh cũng cổ động
mà cười theo, vị tiểu thư lễ nghi kia mặt đỏ tới mang tai. Theo thống kê
không chính xác của Hình Minh, cái chuyện cười vừa nhạt nhẽo lại hèn
mọn này, một đêm nay vị bí thư kia tổng cộng đã nói sáu lần.
Cả buổi ở cùng với đài trưởng Ngu cuối cùng mới được đưa trở về khách
sạn, Hình Minh được bố trí một gian phòng riêng, là loại phòng bên trong
có hồ bơi ở giữa.
Thời gian có chút muộn, lễ tân gọi điện cho cậu, bảo cậu qua phòng của
Ngu Trọng Dạ.
Lần trước cùng đài trưởng Ngu làm lớn chuyện, hơn nữa vì chuyện về
chiếc đồng hồ đeo tay kia, mấy ngày nay Hình Minh vẫn luôn không hăng
hái lắm. Cậu làm không được bộ dạng nhu thuận dịu dàng, phiền phiền
nhiễu nhiễu mà tắm rửa ở trong phòng mình, đến khi tối muộn mới gõ cửa
phòng Ngu Trọng Dạ.