Đây là con trai tôi.
Hướng Dũng ngăm đen thấp bé lọm khọm cùng Hình Minh trắng nõn
cao lớn tuấn mỹ tạo nên sự tương phản rõ rệt, người bên ngoài thường cười
trộm không nói.
Bởi vì đối xử tốt với con của người khác như thế, Hướng Dũng với con
ruột Hướng Tiểu Ba vẫn luôn không hòa thuận, Hình Minh vì thế mà hổ
thẹn nhiều năm.
Người bên Thịnh Vực phái chuyên cơ đến đưa đón, lão Lâm tiện đường
đón Hình Minh trước, sau đó cùng cậu đi biệt thự.
Ngu Trọng Dạ liếc mắt đánh giá Hình Minh một chút, cánh tay ôm lấy
eo cậu, kéo gần về phía mình. Hắn cởi dây lưng Hình Minh, kéo dây
Hermes của cậu.
Hình Minh cả kinh. Cũng may Ngu Trọng Dạ không muốn ban ngày ban
mặt đùa giỡn lưu manh, hắn nói với lão Lâm, lão Lâm, đem thắt lưng của
lão đưa cho Tiểu Hình.
Không nhận ra là nhãn hiệu gì, nhưng bằng da rất tốt, kiểu dáng cũng rất
khác biệt. Nghe lão Lâm nói, là Ngu Trọng Dạ đi nước ngoài trở về mua
tặng lão.
Hình Minh thuận theo mà đeo lên dây lưng của lão Lâm, sau đó ngồi lên
trên xe, ghé sát vào cửa sổ xe nhìn ngắm những hạt mưa rơi tí tách bên
ngoài.
Đào Hồng Bân đã chăm sóc cho mảnh vườn của khu biệt thự này thật
đẹp, tươi tốt phồn thịnh, nhưng mùa mưa lại đến rồi, Hình Minh cả người
không có chút tinh thần nào, thời tiết giao mùa, trở nên ướt át, ẩm mốc, khó
chịu.