Ngu Trọng Dạ chưa tiến vào, tính khí cương cứng để tại bên trong chân
Hình Minh, rũ mắt xuống nhìn cậu.
“Tổ em hôm nay tìm cái gì?” Xem ra bên trong trung tâm tin tức đến là
nhiều người lắm lời, cái gì đều không gạt được đôi mắt của đài trưởng Ngu.
“Không có gì, phương thức liên hệ với một người bạn thôi.”
“Lão Trần nói em muốn gặp tôi.”
“Vâng.”
“Có ý kiến?”
“Không có.”
Sau mấy câu kia, Ngu Trọng Dạ động thân tiến vào, miệng nhỏ đột nhiên
bị cự vật đâm vào tạo ra cảm giác khó chịu khiến cho Hình Minh phải nhíu
mày, nhưng không lên tiếng.
Ban đầu hai nam nhân đối diện nhau, mà đại khái là một trong hai người
mất tập trung quá mức làm người kia mất hứng, Ngu Trọng Dạ cùng Hình
Minh vật lộn mấy phút, bỗng nhiên hoàn toàn rút ra khỏi thân thể cậu, xoay
cậu qua chỗ khác, như xoay cá trên thớt, sau đó đẩy ra hai mông, từ phía
sau đi vào.
Hình Minh nghiêng mặt, hai tay chống hai bên, đầu gối quỳ sát ở trên
giường.
Trong huyệt tính khí lần thứ hai đâm sâu mà vào, đông va tây chạm, từng
đợt từng đợt như sóng công kích mãnh liệt, Hình Minh cắn chặt hàm răng,
tóm chặt lấy gối, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, móng tay như muốn
bấm gẫy. Cậu quyết định không phát ra một tiếng, mặc cho liên tục bị rút