Mỗi câu mỗi chữ của Hướng Tiểu Ba, đều như mũi dao đâm thẳng vào
tim Hình Minh. Hình Minh không cử động nữa mà ngẩn người tại đó,
dường như đã máu me đầm đìa, đau đớn đến chết lặng. Đột nhiên, cậu cử
động người, nhào tới Hướng Tiểu Ba. Cậu dùng trọng lượng toàn thân áp
chế đối phương, lấy lại ưu thế, sau đó dùng cẳng tay gắt gao kẹp chặt cổ
Hướng Tiểu Ba.
Hốc mắt của cậu đỏ đến doạ người, ngay cả con ngươi cũng lộ ra sắc
máu.
Đây là đôi mắt chỉ có kẻ muốn giết người mới có.
Xương cổ mềm mại bị đè tưởng chừng như sắp gẫy, Hướng Tiểu Ba
hoàn toàn nói không ra lời, hai mắt hắn trắng dã, đầu lưỡi duỗi thẳng ra,
giống như quỷ sắp tắt thở.
Ngoại trừ ý nghĩ muốn Hướng Tiểu Ba câm miệng, Hình Minh tai không
thể nghe, mắt không thể thấy, dường như đánh mất tất cả tri giác, nhưng
cậu thình lình cảm thấy sau gáy tê rần, như là bị thứ gì đập vào.
Buông tay ra, quay đầu lại, thấy Hướng Dũng đang lúng ta lúng túng
đứng ở phía sau, trên tay còn cầm một cây chổi nhựa quét nhà.
Hướng Dũng thấy Hình Minh quay đầu lại, lập tức giải thích với cậu,
vừa nãy ông kéo cậu lại, gọi tên cậu, nhưng cậu hoàn toàn không có phản
ứng, cho nên bất đắc dĩ, mới lấy chổi nhựa đánh cậu.
Kỳ thực rất nhẹ, hoàn toàn không so được với trận đòn ngày xưa ông
đánh Hướng Tiểu Ba, nhưng Hướng Dũng không hiểu sao vẫn rất căng
thẳng, thật sự không giống một người cha đang dạy bảo con chút nào.
Hình Minh nhìn thẳng vào dáng vẻ lọm khọm của người đàn ông đã lớn
tuổi, lúc sau nhìn thấy từ đằng xa phía sau ông, một người phụ nữ da trắng
dung mạo xinh đẹp đang đi tới.