tiếng “Chú Ngu”, sau đó nện một quyền vào vai lão Lâm, nhìn qua chắc có
quen biết với hai người họ.
Ông chủ mặt rỗ nhận túi ốc móng tay từ Hình Minh, hỏi cậu có kiêng
hành, gừng, tỏi gì không, sau đó nói sẽ chế biến cho họ một bàn thức ăn
thật ngon.
Hình Minh nhìn bóng lưng đang bận bịu của ông chủ mặt rỗ, kinh ngạc
hỏi Ngu Trọng Dạ: “Thì ra thầy cũng đến những chỗ như thế này sao.”
“Tình cờ.” Ngu Trọng Dạ dưới cây dù che mưa kiếm một chỗ ngồi, sau
đó ngồi xuống.
Thì ra ngày xưa ông chủ mặt rỗ này là đầu bếp trong quân đội, sau này
xuất ngũ liền mở quán ăn, cũng coi như đi theo nghiệp cũ. Ông chủ cùng
lão Lâm ở bên trong ôn chuyện, cây dù che mưa màu đỏ chỉ đủ cho Ngu
Trọng Dạ và Hình Minh ngồi.
Trong khi chờ nhân viên phục vụ mang món ăn lên thì trước tiên cứ làm
chén rượu cái đã, Hình Minh vặn nắp chai, rót cho Ngu Trọng Dạ nửa chén
—— bỗng nhiên nhìn thấy tay Ngu Trọng Dạ còn đang quấn băng, lúc này
mới nhớ tới cánh tay phải bị thương của hắn, tuy chỉ là nứt xương nhẹ
không cần bó thạch cao, nhưng cũng không nên uống rượu mạnh.
Thấy Ngu Trọng Dạ nâng chén liền uống, Hình Minh vội vàng cản lại,
nói: “Thầy, em quên mất tay thầy còn đang bị thương, hôm nay không nên
tìm thầy uống rượu.”
Ngu Trọng Dạ uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống, nhìn như không
để ý chút nào cười cười: “Liều mình cùng em vậy.”
Lời này nói ra. Nhưng Hình Minh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, chỉ
đành nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đều, cười giống như trẻ con.