Một nữ phục vụ đúng lúc bưng thức ăn lên bàn, rượu đế hầm ốc, một đĩa
lớn, hương thơm đặc trưng bốc lên. Hình Minh liếc mắt nhìn nữ phục vụ
một cái, bây giờ cậu cảm thấy cả người thoải mái, hoàn toàn quên mất
chuyện của mẹ khiến cậu khó chịu lúc nãy, ngắm núi là ngắm núi, ngắm
người đẹp là ngắm người đẹp, khách quan mà đánh giá thì dáng dấp cô
nàng này cũng không tệ.
Những hạt mưa lớn như hạt đậu lốp đốp đánh vào cây dù che mưa, Hình
Minh tự mình uống một chén rượu, sóng mắt mơ hồ, mặt hồng như hoa
đào, đầu lưỡi luôn lưu loát lúc này trở nên chậm chạp, không còn sự mạnh
mẽ ác kiệt như ngày thường nữa, bắt đầu nói nhảm mấy câu.
Đa số thời điểm khi Hình Minh nói chuyện, Ngu Trọng Dạ đều đảm
nhiệm vai trò người nghe. Thời còn là học sinh thì mọi người thường coi
cậu như một quái nhân, cậu với những người cùng tuổi hiếm có đề tài nói
chuyện, nhưng lại có thể cùng các vị giáo sư, viện trưởng nói chuyện đến
quên trời quên đất. Cậu lúc thì hùng hồn công kích người của đài truyền
hình, lúc lại nói chuyện về bản thân mình, xem thường chủ nghĩa lý tưởng
như thế nào, đắc ý khoe khoang thành tích của bản thân trong quá khứ, còn
nói cả thời điểm khốn khó nhất mình từng trải qua ——
Không phải sự việc thuê diễn viên đóng thế khiến cậu suýt mất việc, mà
là sự việc phỏng vấn một giáo viên vùng nông thôn có tật nói lắp, đó là
người giáo viên duy nhất dạy học cho bọn trẻ ở nơi thâm sơn cùng cốc đó,
nghèo khó bền vững, tâm huyết nửa cuộc đời đều đặt lên các em nhỏ nơi
ấy.
Một nhóm học sinh của thầy ngồi ở trong trường quay, vị giáo viên già
lần đầu tiên đối mặt với ống kính, mỗi câu trả lời nhìn qua như đang cân
nhắc suy nghĩ cẩn thận, kì thực đang dùng phát âm nửa sống nửa chín của
mình cật lực che giấu tật nói lắp. Hình Minh còn nhớ lúc ấy mình đã hỏi
người đó, thầy không có tư chất hành nghề giáo viên, cũng không phù hợp