bức ảnh đều có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ghi “Con yêu mẹ”, người phụ
nữ xinh đẹp kia chắc là người vợ Hồng Nghê, còn cậu bé kia chính là Ngu
Thiếu Ngả, có thể bên trong album từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện hình
ảnh của Ngu Trọng Dạ, và cậu nhóc cũng không nhắc tới một chữ, nhưng
Hình Minh vẫn mẫn cảm mà ý thức được, hai cha con họ tình cảm có lẽ
không được tốt lắm.
Bức hình cuối cùng là tấm ảnh chụp hồi lễ tốt nghiệp trung học, bấy giờ
cậu nhóc đã bắt đầu trưởng thành, đứng giữa một đoàn thiếu niên quần
trắng nhưng vẫn rất nổi bật, kiên cường anh tuấn, không kém chút nào.
Liếc mắt một cái có thể nhận ra là cậu ấm cả đời ngậm thìa vàng, mũi cao,
mặt nhỏ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng ương bướng,
nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, thì không ai có thể chán ghét được.
Đường viền khuôn mặt của Ngu Thiếu Ngả có thiên hướng giống mẹ
hơn, chỉ có đôi mắt cực kỳ giống Ngu Trọng Dạ, uyển chuyển sâu xa, Hình
Minh không khỏi âm thầm tán dương đôi mắt này, lão hồ ly kia mặc dù
phẩm hạnh không tốt, nhưng gen di truyền thì không thể xoi mói được.
Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động thật lớn,
Hình Minh thả quyển album đang cầm trên tay xuống, đi ra ngoài.
Mưa càng ngày càng trở nên dữ dội, trước biệt thự cây hòe cổ vì mưa lớn
mà đổ xuống, chắn ngay trước cửa. Phỉ Bỉ ra ngoài mua đồ, gọi điện về nói
mưa lớn và nước ngập nhất thời không có cách nào trở về, Ngu Trọng Dạ
liền cho cô nghỉ một ngày.
Bị cơn mưa lớn này cản trở công việc không chỉ có mình Phỉ Bỉ, đài
trưởng Ngu của chúng ta hôm nay có hẹn cùng thị trưởng Vương leo núi,
cũng bị mưa lớn trì hoãn, dặn dò thư ký đổi lịch sang ngày khác.
Hình Minh nghe thấy, nhất thời quên mất đây chỉ là cách làm thân của
những người có chức có quyền, kết bạn với mục đích mưu lợi riêng, lại