tưởng bọn họ muốn đi leo núi thật, nhỏ giọng lẩm bẩm, người lớn tuổi mới
thích mấy hoạt động như leo núi.
“Có lý.” Ngu Trọng Dạ nghiêm trang gật đầu, xoay mặt nhìn Hình Minh,
“Vậy thì vận động với em vậy.”
Bên ngoài đất trời tối tăm, sấm vang chớp giật, thân thể hai người đàn
ông trần trụi bị khí trời ác liệt vây trong phòng ngủ, quần nhau ở trên
giường.
Tính khí cương cứng đặt nhẹ nhàng trước miệng huyệt đang mấp máy,
nhưng không nóng lòng xâm nhập, Ngu Trọng Dạ cúi người tới gần Hình
Minh, ngón tay niết má cậu, cưỡng bách ngẩng mặt lên, nhưng hắn không
hôn môi cậu, mà lại chôn mặt vào hõm cổ, liếm hầu kết vì nuốt nước bọt
mà khẽ rung lên của cậu.
Thời khắc này Ngu Trọng Dạ mạnh mẽ như một người thợ săn. Bình
thường sẽ không dễ dàng xuất kích, nhưng một khi xuất kích, sẽ khiến con
mồi không thể chống đỡ được. Hắn ngậm lấy cuống họng Hình Minh, một
bên dùng hàm răng tinh tế tìm tòi gặm cắn xương cổ, một bên giúp cậu thủ
dâm.
Yết hầu mềm yếu thất thủ, Hình Minh bó tay chịu trói, như con mồi sắp
chết không thể động đậy, bắp thịt toàn thân căng thẳng cao độ. Một tay cậu
gắt gao nắm chặt vỏ chăn, một tay còn lại nắm chặt lấy vai Ngu Trọng Dạ,
móng tay như muốn khảm sâu vào da thịt hắn. Cậu càng căng thẳng, càng
có thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của hàm răng Ngu Trọng Dạ, sức ép
trên cổ ngày càng tăng.
Cổ đã bị cắn chảy máu, yết hầu mỏng manh dường như lúc nào cũng có
thể bị xé rách. Nguy hiểm vạn phần.
Mãi đến tận khi Hình Minh bắn tinh xong nằm xụi lơ trên giường, Ngu
Trọng Dạ mới động thân tiến vào, không cần đỉnh tới lần thứ hai, Hình