Minh bị đau mà thức tỉnh, cả người khẩn trương lên. Phía sau cậu co rút lại,
bắp thịt dưới chân căng cứng, quắp chặt lấy eo Ngu Trọng Dạ.
“Thầy… Quá lớn —— ”
Ngu Trọng Dạ ngăn chặn môi Hình Minh, ẩm ướt cùng cậu hôn môi, nhẹ
giọng dụ dỗ, bảo bối, thả lỏng.
Sau khi xong việc Hình Minh mềm nhũn nằm trong lồng ngực Ngu
Trọng Dạ, cúi đầu thở hổn hển, toàn thân vô lực. Ngu Trọng Dạ dùng cánh
tay bị thương ôm lấy Hình Minh, ngón trỏ của tay còn lại luồn vào trong
miệng Hình Minh, tinh tế miêu tả hàm răng của cậu, sau đó liên tục quấy
rối chiếc lưỡi.
Nướt bọt trong miệng đọng lại, không nuốt xuống được, dọc theo ngón
tay thon dài của Ngu Trọng Dạ chảy ra khóe miệng. Bộ dạng nước miếng
chảy ròng như thế khiến cho Hình Minh cảm thấy lúng túng, nhẽ nhếch gò
má, đem nước bọt trên tay Ngu Trọng Dạ liếm hết.
Chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, Hình Minh bây giờ mới nhớ
tới bức tranh ‘Vạn mã tề âm’ của mình, cuống lên: “Tranh của em!”
Tránh thoát cái ôm của Ngu Trọng Dạ, nhảy xuống giường, Phỉ Bỉ không
có ở đây, cậu không cần ngại ngùng che đậy, vì thế không kiêng kị mà để
thân thể trần truồng chạy tới chạy lui.
Cậu đã cố ý thay đổi khung tranh chuyên dụng khác, thế mà cái khung
này chất lượng lại không được tốt, có khe hở, bức tranh đang đẹp đẽ bị ướt
hơn nửa. Hình Minh ảo não không thôi.
Ngu Trọng Dạ đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, nhìn như không hiểu tại sao
Hình Minh lại ủ rũ, xoa xoa tóc của cậu, sau đó niết nhẹ khuôn mặt: “Ướt
cũng ướt rồi, một bức tranh thôi mà.”