Mực không rời giấy, dường như một lần đưa bút mà thành. Nhìn vào
những chữ này có thể thấy được sự cứng cỏi, kiên cường, đầu bút lông như
có gân cốt, nhưng còn phải xem đặt ở nơi nào đã —— nếu như đặt cùng
với chữ của Ngu Trọng Dạ, kiên cường gặp kiên cường hơn, tài hoa gặp tài
hoa hơn, lập tức trở nên xấu xí.
Ngu Trọng Dạ liếc mắt một cái nhìn chữ Hình Minh, cười cười: “Có chút
bản lĩnh.”
“Khi còn bé bị cha em bắt luyện qua chữ.” Hình Minh cúi đầu, tóc mái
che đi đôi mắt, bút lông rơi trên giấy trắng, cẩn thận nhất bút nhất họa mà
viết, “Hồi đó học không cẩn thận, không luyện cho thật đẹp.”
“Không quan trọng lắm.” Ngu Trọng Dạ tới gần Hình Minh, duỗi tay
nắm chặt tay đang cầm bút của cậu, nói, “Để tôi dạy em.”
Cánh tay Hình Minh không dùng sức nữa, để mặc cho Ngu Trọng Dạ
cầm tay uốn nắn, đúng như dự đoán, đài trưởng Ngu chỉ bằng một cánh tay
thương tổn vẫn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, những nét bút trên
giấy tuyên thành bỗng trở nên có hồn, dạt dào, đẹp đẽ.
Hình Minh mừng rỡ, quay đầu lại nhìn Ngu Trọng Dạ, ai biết khoảng
cách giữa hai người quá gần, vừa mới quay mặt sang, môi đã đụng phải
môi.
Hai người đều không nhắm mắt, mặc cho bốn cánh môi nhẹ nhàng dán
vào nhau, hơi thở đan xen.
Bầu không khí vi diệu, tựa như hai trái bong bóng, động một cái liền
bùng nổ. Nửa ngày, Hình Minh như bị thần xui quỷ khiến khẽ vươn đầu
lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên môi Ngu Trọng Dạ.
Lần thứ nhất chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Ngu Trọng Dạ
không phản ứng chút nào, ánh mắt như trước thâm trầm lạnh nhạt, Hình