Hình Minh hai đêm rồi chưa được chợp mắt, hai mí mắt như sắp muốn
đánh nhau tới nơi, lại bị tiểu tử họ Thôi tính kế với mình, tâm trạng đã
chạm đến cực điểm, vừa nghe thấy lời này lệ khí lập tức bốc lên đến đỉnh
đầu, những lời nên nói, không nên nói đều bộc phát hết ra. Cuối cùng biên
tập Vương bị cậu làm cho tức đến suýt nữa bệnh tim tái phát, đôi tay run
run vội vơ lấy lọ thuốc Bảo Tâm Hoàn đổ ra để uống.
Biết nói nữa không khéo chết người thật, Hình Minh đành phải câm
miệng, lui ra văn phòng tổng biên tập, ầm một tiếng đóng cửa vào.
Lão Trần nhìn thấy Hình Minh sầm mặt từ phòng tổng biên tập đi ra,
ngoài cười nhưng trong không cười vỗ vỗ vai cậu, nói, không có gì, thả
lỏng, thả lỏng. Chiều nay cậu nên cho các thành viên trong tổ tan tầm sớm
để nghỉ ngơi đi, mỗi ngày ở bên trong phòng làm việc chịu đựng, cũng
không mang lại ích lợi gì.
“Tại sao?” Hình Minh mặt đầy ngờ vực, không hiểu được, cũng không
cần người quan tâm. Khi cậu bước ra khỏi văn phòng tổng biên tập đã tỉnh
táo lại, Vương Bạc Chu không vừa mắt Tô Thanh Hoa, nhưng từ bản chất
mà nói, người điên cùng người cuồng chỉ cách một đường thẳng, bọn họ
điên lên giống nhau, cuồng lên cũng gần như, chỉ là lý tưởng của bọn họ
không đúng thời nữa, thân thể cũng đã dần cạn kiệt.
Hình Minh vừa cảm thấy kính trọng vừa cảm thấy đồng tình.
“Tại sao? Tiệc sinh nhật mà, tôi đã xin phép chú Ngu, đài trưởng nói lần
này mọi người chuẩn bị cho chương trình mới cũng thật cực khổ, tìm một
cơ hội cho họ ăn mừng giải tỏa cũng tốt.”
Nhớ tới lão Trần trước đây cũng đã từng đề cập đến, nhưng cậu quên mất
ngày mai đã là sinh nhật của mình, cậu bận rộn đến cả người thân cũng
không nhận, còn thời gian đâu mà nhớ tới những thứ vụn vặt này.