mồm kinh động như nhìn thấy siêu nhân; lần thứ hai là tới Minh Châu đài
tìm tổ trưởng hậu kỳ tính sổ, trong đám người liếc mắt một cái nhìn thấy
Ngu Trọng Dạ; lần thứ ba chính là hiện tại.
Lạc Ưu đi tới chỗ cậu.
Lạc Ưu mặc một thân đồ trắng áo sơ mi kết hợp với quần tây, nam nhân
mặc màu trắng rất an toàn, nhưng lại rất kén người, đặc biệt là một thân đồ
trắng như vậy, nếu như người hơi già một chút mặc, sẽ nảy sinh cảm giác
tầm thường và quê mùa, tựa như tiếp tân hoặc người chủ trì trong đám
cưới.
Nhưng Lạc Ưu không biết. Hắn nổi bật sáng chói như những chiếc đèn
trên sân khấu, được treo trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ.
“Buổi tối anh có tới không?” Lạc Ưu trực tiếp đi tới chỗ Hình Minh,
khách khí nói, “Dù nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nợ anh một lời xin
lỗi. Tối nay tôi sẽ tự nhận phạt ba chén đầu tiên, sau đó chúng ta không say
không về.”
“Sợ là không đi được.” Hình Minh cũng khách khí đáp lại, “Công việc
còn rất nhiều, mồng một tháng năm này tôi còn phải chuẩn bị cho chương
trình lên sóng, không còn lại mấy ngày nữa.”
“Nhưng tôi nghe lão Trần nói, chúng ta cùng ngày sinh nhật?” Lạc Ưu
nhướn mày nở nụ cười, giọng nói cũng thoáng nâng lên, “Không nhân cơ
hội này, cùng nhau ăn mừng một bữa? Thầy Ngu cũng sẽ tới.”
Cả phòng mọi người đang im lặng làm việc nên đều có thể nghe thấy
được câu nói đó, Nguyễn Ninh trước tiên “A” một tiếng, những người khác
cũng tựa như được tháo nút chai, ồn ào bàn luận.
Trên người Lạc Ưu có mùi nước hoa hơi nồng, cùng với tiếng “thầy”
đồng thời đâm vào trong ngực cậu, Hình Minh hơi nhíu nhíu mày, đối với