Mười rưỡi tối, ngoài trời tối đen như mực, chim đã về tổ, chó cũng về
chuồng. Hình Minh xử lý xong bản kế hoạch từ đầu tới cuối, quyết định
hôm nay không thức đêm nữa, muốn tìm một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi.
Khi đang làm việc điện thoại luôn để chế độ im lặng, thấy mấy cuộc gọi
nhỡ đều là của Hướng Dũng, Hình Minh chăm chú nhìn điện thoại di động
một hồi lâu, sau đó lục lại nhật ký cuộc gọi. Cậu vốn muốn tới chỗ của Tô
Thanh Hoa, nhưng do thân thể Tô Thanh Hoa không tốt lắm, chắc hẳn lúc
này đã ngủ. Hình Minh nhất thời không còn nơi nào để đi, đành phải lái xe
lần mò chung quanh.
Cũng không biết tại sao, lại lái xe đến cửa hàng lớn gần chợ đêm, chiếc ô
nhựa màu đỏ ngay lập tức đập vào mắt.
Ông chủ mặt rỗ nhận ra Hình Minh, lập tức chọn cho cậu một chỗ ngồi
trống. Muốn thưởng cho bản thân vào ngày sinh nhật, Hình Minh gọi một
bát mì thịt, dặn dò không bỏ hành, luộc mì sợi cũng phải dai.
Rõ ràng không động đến một giọt rượu nào, nhưng cả người luôn có cảm
giác lâng lâng khó tả, hai mắt không mở ra nổi. Thừa dịp mì thịt còn chưa
có bưng lên, cậu liền gục xuống bàn, nhắm mắt lại từ từ ngủ gật.
Ông chủ mặt rỗ tự mình phụ vụ cậu, lại phát hiện ra người đã ngủ, dùng
khí lực lớn đẩy một chút, vẫn ngủ gục ở trên bàn, không nhúc nhích.
Đẩy gọi đều vô dụng, một bát mì nóng hổi sắp nguội đến nơi rồi, nhưng
người vẫn không chịu tỉnh, ông chủ mặt rỗ có chút bận tâm, lại không dám
ra tay nặng sợ đắc tội, vì vậy liền gọi điện thoại cho lão Lâm, đùa giỡn phủ
đầu trước kêu lão đến đem người về.
Khi nghe điện thoại lão Lâm vẫn đang lái xe, lái chiếc Bentley mới đổi,
một đường thẳng đến tiệc sinh nhật Lạc Ưu.