bốn phía đang hóng chuyện mắt điếc tai ngơ, chỉ nói: “Tôi không thích náo
nhiệt. Với lại, công việc quả thật rất nhiều.”
Lạc Ưu không miễn cưỡng nữa, đem ánh mắt hướng về phía Nguyễn
Ninh, cười hỏi cậu ta: “Anh chàng đẹp trai này, biết lái xe không?”
“Chắc là biết, em có giấy phép lái xe nhưng đi không được nhiều lắm.”
Nguyễn Ninh cười ngại ngùng, “Ngượng tay cực kì.”
“Không có chuyện gì, biết đi là được. Anh lát nữa mở tiệc nhưng lại
không thể phân thân, phụ tá của anh cũng chưa tới đây nhận chức.” Lạc Ưu
lấy chìa khóa xe trong túi ra, vứt cho Nguyễn Ninh, “Anh có đồ vật phải
đưa cho thầy Ngu, làm phiền em đi lấy hộ anh một chút.”
Nhìn rõ ràng biểu tượng “ngựa chồm” của chìa khóa xe, Nguyễn Ninh
hưng phấn đến choáng váng, hét lên: “Ferrari! Anh không sợ em va
chạmlàm xước sao?”
“Va chạm làm xước gì đều tính cho anh!” Lạc Ưu dửng dưng mà cười,
giơ tay vỗ vai Nguyễn Ninh một cái, “Địa chỉ sẽ đưa cho em sau, mau đi
đi.”
Không cùng Lạc Ưu tiếp tục khách sáo nữa, Hình Minh quay người đi
vào phòng làm việc của mình, cằm khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp, cả người
tinh mỹ tựa gốm sứ.
Trung tâm tin tức mấy trăm người, không thể mời hết mọi người được,
nhưng không đi cũng được hưởng sái ánh sáng của hắn, hiếm khi mới được
tan tầm sớm về nhà. Khu làm việc rộng lớn rất nhanh không có một bóng
người.
Chạng vạng sáu giờ, ráng chiều bên ngoài cửa sổ đỏ rực, chim vẫn cứ
kêu, chó vẫn cứ sủa, Hình Minh một mình ở trong phòng làm việc tăng ca,
phê duyệt nội dung kịch bản của chủ đề HIV/AIDS.