“Thả lỏng một chút, cả ngày đen mặt trừng mắt, đó là hình tượng lạnh
lùng của cậu hả?” Lão Trần vỗ nhẹ vai Hình Minh, lưu lại một câu “Đêm
nay chú Ngu xong việc cũng sẽ xuất hiện”, liền đi.
Hình Minh trở lại phòng làm việc của mình, vừa đi vào bên trong,
Nguyễn Ninh đã chạy tới xin chỉ thị: “Sếp, buổi tiệc sinh nhật tối nay sẽ
quẩy đến tận sáng, tổ chúng ta có nên chuẩn bị lễ vật gì không?”
Hình Minh xoay người, nhìn thấy một tổ chừng hai mươi người đang
ngóng trông mà nhìn cậu, ai cũng tha thiết mong chờ. Có đen, có gầy, lần
này quả thực ai cũng khổ cực rất nhiều, mỗi người đều tối muộn mới về, ở
trong phòng làm việc quyết khô máu.
Trong lòng cậu trở nên ấm áp, khuôn mặt vẫn luôn cau có cuối cùng
cũng trở nên hòa hoãn một chút: “Không cần tiêu pha chuẩn bị gì, đừng
quậy quá khuya là được, tôi sẽ về sớm một chút, ngủ một giấc là ổn thôi.”
“Nhưng mà… sếp…” Nguyễn Ninh nhất thời phạm phải sai lầm, “Ngày
mai không phải sinh nhật Lạc Ưu sao…”
Hình Minh lập tức hiểu được, ngày trước gây họa, ngày sau sẽ gặp quả
báo, người như lão Trần làm sao có thể cạn một chén rượu là bỏ qua được
lỗi lầm, chỉ đợi cơ hội dồn người ta vào chỗ chết, còn phải chỗ chết không
lối thoát.
Hình Minh gặp biến không sợ hãi, thuận theo Nguyễn Ninh nói, tiện tay
tặng quà như cà vạt chẳng hạn sau đó chúc mừng anh ta, chưa kịp nói xong,
nhấc mắt liền thấy một người đang hướng phía mình đi tới.
Hình Minh rất hiếm khi bị một người nam nhân làm cho kinh diễm ——
đương nhiên nữ nhân cũng không dễ dàng —— từ bé đến giờ, tính ra cũng
chỉ có ba lần. Lần đầu tiên là lúc còn rất nhỏ, có lẽ là mới vừa vào tiểu học,
trên ti vi nhìn thấy cầu thủ bóng rổ Michael Jordan phi thân chặn bóng,
bước lên không trung như đang bước trên mặt đất, cậu ngồi đó trợn mắt há