Hình Minh mang theo đề tài mới cùng kịch bản mình đã chuẩn bị đi, một
mực cung kính đưa lên, sau đó cả người đứng thẳng như cán bút, chậm
chậm đợi đối phương giáo huấn.
“Thứ sáu tới nhà, làm sao không ngồi lâu một chút?”
“Nghe sư mẫu nói chú đang bận, cháu không dám trì hoãn thời gian của
chú.”
“Tới thì tới, còn mang quà làm gì.” Biên tập Vương đẩy kính mắt, tinh tế
thẩm duyệt kịch bản mà Hình Minh mang tới, hỏi, “Tập kịch bản này thay
đổi rất tốt, chính mình tự làm?”
“Cũng không tính là chính mình tự làm, vẫn là làm theo dạy bảo của chú,
hoàn thiện một chút.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Hình Minh liền phát hiện bản thân mình đã thay
đổi, trở nên chắc chắn, và chân thật. Trước đây cậu xem thường việc cúi
đầu trước người khác, cho dù phải cúi đầu, cũng đều giảo hoạt tính kế hết
cả —— cúi đầu mang ý nghĩa thỏa hiệp, thỏa hiệp mang ý nghĩa yếu thế.
Cậu thà chết cũng không muốn yếu thế.
Nhưng hiện tại cậu cư nhiên nguyện ý, vẫn dáng người thẳng tắp chờ đối
phương mở miệng, thành khẩn mà khiêm tốn.
Chốc lát, biên tập Vương lắc đầu, thở dài, nói đề tài này quá mức nguy
hiểm, mà thế giới này đến cùng là của các cậu, tuổi trẻ các cậu, làm càn,
không chịu thua cũng không sợ chết, không chừng có thể thực sự tạo được
đột phá.
Sau đó hắn liền gật đầu, phất tay, nói được, vung tay phê duyệt đề tài
cùng kịch bản, tôi chúc ‘Tầm nhìn Đông Phương’ mã đáo thành công, một
tiếng hót khiến người người kinh sợ.