Có lẽ là hôm nay trời rất đẹp, những tia sáng chiếu qua tán cây lọt xuống
dưới, rọi sáng một bên tóc mái đã bạc, khóe mắt đầy nếp nhăn, khiến cho
khuôn mặt trải qua đủ đắng cay ngọt bùi đặc biệt yên tĩnh an tường. Hình
Minh lẳng lặng nhìn Tô Thanh Hoa, tâm tư không khỏi trở lại hơn mười
năm trước, ba mình cùng nam nhân này ôm đàn ghi ta nghêu ngao hát:
Chính ở nơi đây đêm trước, người mời ta lên thuyền nhỏ…
Tô Thanh Hoa cũng hơi cúi đầu nhìn Hình Minh, đột nhiên y nhìn thẳng
vào phía trước, thần sắc từ bình tĩnh chuyển thành vặn vẹo. Hình Minh
đứng lên, quay đầu lại, phát hiện Ngu Trọng Dạ đang đi tới phía mình.
Ngu Trọng Dạ cùng Tô Thanh Hoa quen biết nhau đã lâu, hiếm khi gặp
mặt, liền giữ y ở lại cùng nhau ăn tối.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ba người cùng ngồi ăn trên một bàn, Hình
Minh liền cảm thấy lúng túng, Ngu Trọng Dạ có thể không ngại nhiều lần
bị chỉ thẳng mặt mắng, nhưng Tô Thanh Hoa không hẳn có thể thoải mái.
Huống hồ trong lòng cậu còn có quỷ, giấy không thể gói được lửa, ánh
mắt của Ngu Trọng Dạ mỗi khi nhìn về phía cậu, thường nóng bỏng đến
mức khiến cho cậu da tróc thịt bong, giống như muốn nướng chín cậu ngay
tại chỗ.
Hình Minh không muốn đi, đành nói phải đi công tác, trên thực tế cậu
cũng thật sự phải đi công tác, nhưng thái độ của đài trưởng Ngu không cho
ai được biện bạch gì.
Lần này thay đổi địa điểm, không phải quán của ông chủ mặt rỗ nữa, mà
là một gian phòng kiểu Nhật.
Cửa chính có gắn những bóng đèn quả quýt tỏa ra ánh sáng hòa nhã ấm
áp, mới nhìn qua thì nhà hàng có vẻ không lớn lắm, nhưng đi sâu hơn vào
bên trong mới phát hiện nơi đây như động không đáy vậy. Toàn thể gian
bếp được mở rộng cho thực khách có thể nhìn thấy được, chỗ khác được