thiết kế điển hình theo phong cách kiểu Nhật, cổ điển lại tao nhã, theo quan
điểm của văn học thì nhà hàng này như một bài thơ cú cách điệu, vừa nhìn
liền biết tiêu tốn một khoản không nhỏ.
Người không nhiều, ở không gian chung của nhà hàng có một số thực
khách đang ngồi, dùng tiếng Nhật trò chuyện.
Ông chủ nơi này là người Nhật, nhưng tiếng Trung còn lưu loát hơn so
với không ít người Trung quốc. Nhìn qua hắn có vẻ quen biết với đài
trưởng đài Minh Châu, nhiệt tình dẫn ba người tiến vào phòng riêng, hỏi
Ngu Trọng Dạ, có muốn lấy rượu mà hắn đã cất giữ nơi này từ lâu không?
Ngu Trọng Dạ hỏi ý tứ Tô Thanh Hoa, Tô Thanh Hoa liền nói: “Đài
trưởng Ngu quá coi trọng rồi, rượu quý giá như thế, dân chúng bình thường
như chúng tôi uống không quen.”
“Hà tất phải quan tâm đến đồ đệ mình làm gì, ” Ngu Trọng Dạ bày ra tư
thế rộng lượng, khẽ cười nói, ”Cùng anh là được rồi.”
Trong nhà hàng không có loại rượu trắng mà Tô Thanh Hoa thích uống,
ông chủ đành phải đích thân đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua về. Tô
Thanh Hoa khi còn trẻ cũng không tính là khỏe khoắn gì cho cam, thường
hay bị bệnh, sau này lớn tuổi lại trải qua vụ tai nạn kia, bây giờ gầy đến
mức chỉ còn da bọc xương, ngày thường gen được thừa hưởng từ lão Mao
không lộ ra trước mắt người đời, nhưng khi đã ngồi lên bàn rượu thì lại bộc
lộ rõ nhất.
Vodka 90 độ vẫn chưa nhằm nhò gì, thì rượu Lão Bạch 70 độ tính là cái
gì, lời chưa nói được vài câu, đồ ăn cũng chưa đưa lên, hai người liên tiếp
chạm cốc, chốc lát đã uống hơn nửa bình.
Khí áp rất thấp, bầu không khí quái dị, hai người này chắc hẳn không có
đề tài nào để tán gẫu. Hình Minh miệng đắng lưỡi khô, sống lưng căng
cứng, tai bay vạ gió, hai lão già này không thoải mái, tại sao lại liên lụy