mình cũng không dễ chịu? Cậu nuốt một ngụm nước bọt để thấm giọng,
đứng dậy tự rót cho chính mình một chén rượu đế.
Ngu Trọng Dạ lên tiếng cản cậu: “Không cho phép uống.” Nghiêng
người về phía trước, nhấc tay sờ trán, kiểm tra nhiệt độ thân người cậu:
“Trán còn chưa hết nóng đâu.”
Động tác tay của người này rất kỳ diệu, mang theo ý vị tình sắc, ngón tay
từ trán cậu trượt lên huyệt thái dương, sau đó thuận theo đường viền bên
má trượt xuống cằm của cậu, ngón tay ấm áp khơi lên dòng điện nhỏ, Hình
Minh rùng mình một cái, vội vàng xoay mặt né tránh.
Ánh mắt Tô Thanh Hoa liền đâm thẳng đến đây, Hình Minh không dám
đón nhận ánh mắt đó, như học sinh gian lận trong thi cử tại buổi họp phụ
huynh bị nêu tên, hoang mang hoảng loạn ngắt lời nói: “Sư phụ, ngài uống
ít thôi.”
“Sư phụ em đúng ra phải uống nhiều một chút.” Ngu Trọng Dạ nói, “Dạy
dỗ được đồ đệ tốt như vậy, dù sao cũng nên uống chúc mừng phải không.”
“Minh Minh thật sự rất giỏi, thông minh, nỗ lực cũng hết mình” Tô
Thanh Hoa thuận miệng nói tiếp, tận lực ca ngợi đồ đệ của mình, “Xuất
thân không phải chuyên nghiệp, nhưng cũng không thua những người xuất
thân chính quy là mấy, trời sinh chính là người làm trong giới truyền thông
này.”
Ngu Trọng Dạ gật gật đầu, cười nhìn về phía Hình Minh: “Bắt đầu mặc
dù muộn, nhưng sức kiên nhẫn có đủ.”
Đề tài nói chuyện đã kéo tới trên người mình, may mắn đúng lúc nhân
viên phục vụ đưa đồ ăn lên. Bát đĩa tinh xảo, mùi thơm của thức ăn lan tỏa
khắp phòng, Hình Minh kín đáo thở phào một hơi, thầm nghĩ, ba người ba
cái miệng, nếu như đều được thức ăn lấp kín, thì dành chỗ đâu cho lời nói.