Uống một trận đã đời, sau khi tan cuộc thì cũng đã muộn, Phỉ Bỉ sớm đã
đi ngủ. Hình Minh sợ đánh thức người, rón rén đem Ngu Trọng Dạ đưa vào
phòng ngủ.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe hở của
rèm cửa hắt vào, nhưng không đủ sáng, Hình Minh tay mới vừa đặt lên
công tắc đèn, đã ý thức được người sau lưng tỉnh rồi ——
Một bàn tay chạm lên tay cậu đang đặt ở công tắc, dường như không
muốn cậu mở đèn lên, bàn tay kia từng ngón từng ngón đẩy tay cậu ra, sau
đó lại nắm chặt vào trong lòng bàn tay mình.
Có lẽ là bởi say rượu làm loạn, nhiệt độ lòng bàn tay của nam nhân này
nóng đến dọa người, mu bàn tay Hình Minh như bị hâm nóng, một dòng
điện chạy qua, tín hiệu nguy hiểm này làm bản năng cậu muốn chạy trốn.
Nhưng không còn kịp nữa rồi. Một bàn tay khác xoẹt qua sau gáy, tựa có
tựa không nắm lấy cổ họng của cậu, Hình Minh bị một đôi bàn tay vững
vàng giữ lại, bên tai vang lên giọng nói thâm trầm khàn khàn: Đừng cử
động.
Bình thường Ngu Trọng Dạ không nói chuyện như vậy, này chắc hẳn
một nửa do rượu, một nửa là bị tình dục thiêu đốt.
“Thầy, sáng mai em còn phải bay…”
Ngu Trọng Dạ dùng hai tay đem cậu khóa lại, ngực kề ngực đem cậu áp
chế, lại dùng mũi nhẹ nhàng trêu chọc vùng da nhạy cảm phía sau, hơi thở
nóng rực tiến vào trong cổ cậu. Trong bóng tối, lòng bàn tay của hắn còn
đang ấm lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp càng lúc càng gấp…
Cổ họng Hình Minh lạnh lẽo, cảm thấy sợ hãi, mặc dù nhìn không thấy
người, nhưng cậu bây giờ như dê nằm dưới miệng cọp mẫn cảm, mỗi một
tấc da thịt, mỗi lỗ chân lông đều cảm thụ được được sự nguy hiểm.