“Lão nói cho hắn biết, chủ động nghỉ việc, Trang Lôi còn đang dưới
trướng của tôi, chỉ cần cô ta nguyện ý, vị trí của cô ta sẽ giữ vững ở đài
Minh Châu. Nếu như cậu ta không đồng ý, sự tình sẽ vỡ lở, vợ chồng bọn
họ hai người không một ai được ở lại đài.”
Trước mặt mấy trăm triệu khán giả mồm mép bịp người, may mà không
gây ra sự cố gì, nghe ra lần này đài trưởng Ngu thực sự tức giận, Lão Lâm
không dám nhiều hơn nữa vì Lâm Tư Tuyền nói chuyện, chỉ thở dài nói:
“Biên tập viên Lâm cả đời chưa tranh đấu với ai bao giờ, cũng có lúc bí quá
hóa liều, làm ra loại chuyện như vậy.”
“Tiểu Lâm không có lá gan này, người nghĩ kế không phải cậu ta.” Ngu
Trọng Dạ nhắm mắt lại, nhìn như không muốn nói chuyện nữa, chỉ nghe
qua hắn nhỏ giọng mắng một tiếng, tên nhóc con.
Cũng không biết mắng là ai.
Bentley chạy vào tầng dưới đỗ xe, có thang máy thẳng lên phòng bệnh
dành cho cán bộ cấp cao.
Cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, trong ngoài cũng không khác gì khách
sạn cao cấp là mấy, nếu không có đài trưởng đài Minh Châu nói một câu,
người như Hình Minh căn bản không thể tiến vào nơi như thế này.
Ngu Trọng Dạ đẩy cửa ra, Hình Minh đang nằm trên giường bệnh, máy
thở vừa mới rút ra chưa được bao lâu, một gương mặt tái nhợt bình tĩnh,
ngủ đến tường an vững vàng.
Ngu Trọng Dạ đến gần Hình Minh, ngồi ở bên giường của cậu, rũ mắt
xuống nhìn cậu. Cũng không biết tại sao, nhìn qua cậu đặc biệt mệt mỏi
như muốn dính cả người vào gối, khiến người không đành lòng đánh thức
cậu.
Tên nhóc con.