Lạc Ưu là người đầu tiên nhận sai, không vì cái gì khác, chỉ vì chiếc
đồng hồ này. Hắn nói đó là đồng hồ của đài trưởng Ngu, ý tứ của hắn rất
thành khẩn, rất đơn thuần, cũng rất dễ hiểu: đài trưởng Ngu là người thầy
mà hắn kính phục, là trưởng bối mà hắn ngưỡng mộ, hắn như những đôi
nam nữ si tình muốn trao đổi tín vật, trao đi một chiếc đồng hồ đẹp đẽ, lẽ
thường cũng nên nhận cái khác trở về, mãi đến tận khi ở cửa thang máy
không hiểu sao bị ăn một đấm, lúc đó mới phản ứng đây có thể là đồng hồ
của Hình Minh.
Lạc Ưu không đề cập tới tình hình bình chọn bây giờ đã đảo lộn rất
nhiều, gương mặt thành khẩn tha thiết, không một chút nào sợ như thế
không phù hợp thân phận lời nói của hắn.
Bởi vì quá thành khẩn, quá thanh thuần, Ngu Trọng Dạ đương nhiên
không thể trách hắn.
Hắn vỗ nhẹ vai Lạc Ưu, cam kết sự cố của chương trình ‘Thời sự Trung
Quốc’ có thật hay dàn dựng, trong đài nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Gần như cùng lúc đó, trải qua hai ngày cấp cứu Hình Minh rốt cục cũng
thoát khỏi nguy hiểm, từ phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện chuyển
qua phòng dành cho cán bộ cao cấp.
Hơn chín giờ tối, có gió không mây, bầu trời lúc này tựa như một tấm
bảng màu. Một chiếc Bentley màu đen phóng như bay trên đường, đi tới
bệnh viện Phổ Nhân.
“Chỉ trách miệng tôi quá lắm chuyện, là tôi gây ra họa.” Dọc theo đường
đi, Lão Lâm luôn miệng kiểm điểm, “Buổi tối đó chú cùng mấy vị lãnh đạo
uống nhiều rồi, tôi vốn muốn gọi cho biên tập viên Hình tới xem một chút,
nhưng cậu ta lại không nhận điện thoại, sau vẫn là Lạc thiếu tới đưa chú trở
về. Lúc đó nhận chiếc đồng hồ của cậu ta tôi đã đề cập đến vấn đề này,
không nghĩ tới cậu ta thật sự dám lấy và vất đồng hồ của chú đi như vậy.”