Hiện trường trở nên rối loạn, may mà đạo diễn đã đúng lúc đổi ống kính,
trước màn ảnh khán giả chỉ nhìn thấy quảng cáo, sau đó sẽ trực tiếp thấy
phụ đề chương trình. Nhân viên công tác vội lên đài dìu cậu, lại bị Hình
Minh đẩy ra xa. Cậu giãy dụa mò trong túi thuốc viên, còn chưa kịp tìm
thấy, cả người đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Việc xảy ra ngay tại đài Minh Châu như thế, lời đồn nhất định sẽ có. Một
người uốn lưỡi năm phút đồng hồ, truyền miệng chi thuật, câu chuyện vốn
được giấu kín đều thành câu chuyện cười mọi người đều biết.
Truyền đến tai Ngu Trọng Dạ, chuyện cười này liền bị ngắt đầu bỏ đuôi,
chỉ còn dư lại đoạn nghe lên là sởn tóc gáy.
Nói chuyện Hình Minh, nói cậu và Lạc Ưu vì một chiếc đồng hồ cũ mà
ra tay đánh nhau, trước khi phát sóng trực tiếp kết thúc bỗng nhiên ngất xỉu
ngã xuống đất, đợi đến lúc đưa lên xe cứu thương, thì tim đã ngừng đập.
Một chuyện khác chính là về Lâm Tư Tuyền, nói hắn ngày đó chạy vào
giúp đỡ kịp thời là do tự biên tự diễn, giữa đã nổi lên một vài lời đồn, may
mà trước mắt không có người nào đủ lá gan để truyền ra bên ngoài.
Biên tập Lâm luôn trầm ổn nhạy bén có lẽ sẽ che mắt được tất cả mọi
người, chỉ có điều không thể che mắt được Lạc Ưu. Ngẫm lại cũng đúng,
binh giả quỷ đạo, hai phe đối chọi, một bên bỗng nhiên đắc thế, một bên
khác dù cho bịa đặt, cũng cần phải tìm ra sơ hở của đối phương.
Huống hồ, hắn cũng chưa chắc có thể giấu diếm được Ngu Trọng Dạ.
Mười năm, quá thân cận quá quen thuộc, mỗi tiếng nói hành động đều thể
hiện tâm tư, múa rìu qua mắt thợ.
Ngu Trọng Dạ biết lời đồn này là do ai thổi lên, lão Trần có thể cũng
biết, nhưng hai người ngầm hiểu ý, đều không nói toạc ra.