Trên đời này chỉ có đứa ngốc mới, cùng kỹ nữ giảng trung trinh, cùng
hung đồ luận đạo nghĩa, cùng tham quan nói chuyện liêm khiết, còn muốn
gây nên sóng lớn, lấy được sự tán thành, khơi gợi lòng đồng cảm. Cậu cũng
là một trong những loại người đó, mưu toan cùng vị đài trưởng Ngu này nói
chút chuyện yêu đương tình cảm.
Nửa ngày, Hình Minh mới gọi một tiếng: “Ngu tổng.”
Ngu Trọng Dạ khẽ mỉm cười, cánh tay đang xoa đầu Hình Minh liền
buông xuống: “Làm sao? Đây là cố tình muốn cùng tôi xa lạ?”
Hình Minh suy nghĩ một chút, dùng tốc độ nhanh nhất ước lượng được
mất, sửa lời nói: “Thầy.”
Cách xưng hô đã đổi, nhưng cảm giác xa cách vẫn tồn tại như cũ. Ngu
Trọng Dạ nói cho Hình Minh, sự cố của ‘Thời sự Trung Quốc’ hôm đó là
do có người cố tình bày trò, đạo diễn đã bị trực tiếp đuổi việc, cậu nên
khuyên biên tập viên Lâm chủ động xin nghỉ việc.
Hình Minh từ trên giường bệnh ngồi lên: “Đó không phải là chủ ý của
Lâm Tư Tuyền, là —— ”
“Câm miệng.” Ngu Trọng Dạ không khách khí ngắt lời cậu, “Sẹo lành
quên đau, lần trước sự việc thuê diễn viên đóng thế tôi còn nhớ, nếu có lần
sau nữa, em cũng giống vậy.”
Giống nhau cái gì? Giống nhau phung phí thêm thanh xuân, bồi đắp chân
tình, cuối cùng dù có cố gắng đến đâu vẫn bị đuổi ra khỏi cửa? Cậu chỉ bị
bệnh, chứ không bị ngốc, Hình Minh quyết đoán mà ngậm miệng.
Thấy tiểu tử này tuy rằng đã im lặng nhưng vẫn bày ra vẻ mặt không
phục, Ngu Trọng Dạ cười cười, giơ tay vuốt mặt cậu, nói: “Gầy.” Làn da
dưới tay lạnh lẽo mịn màng, như tấm vải lụa thượng hạng, ngón tay Ngu