khó khăn gì có thể tìm đến tôi.”
Trước khi đi Ngu Trọng Dạ có nói với Lý Mộng Viên như vậy.
Hình Minh ở trong bệnh viện gần một tháng, ‘Tầm nhìn Đông Phương’
là chương trình đầu tiên dám phá vỡ sự im lặng, lên tiếng về căn bệnh
MAV. Những phương tiện truyền thông chính thống cũng bắt đầu rục rịch,
toàn quốc trên dưới một lòng, cùng vượt qua cửa ải khó khăn, tỉ lệ lây
nhiễm MAV đã giảm xuống trông thấy.
Các tập tiếp theo của chương trình đều đã được quay xong trước đó,
Hình Minh trong lúc rảnh rỗi liền lôi điện thoại ra nghịch, nhưng trong lòng
vẫn mong sớm được trở lại trường quay.
Cái người tự xưng là nhà phê bình luôn lấy việc chê bai cậu ra làm trò
vui nay lại khen ngợi, cũng không phải là khen, chỉ nói là ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ cuối cùng cũng coi như khá khẩm hơn, bởi người dẫn chương
trình rốt cục đã biết hai chữ khiêm tốn, thong dong viết như thế nào, tin tức
lớn như MAV rất dễ đưa tin sai lầm, hoặc là mù quáng tin rằng chuyện
không có gì quá khẩn cấp hoặc là quá phận lo lắng, nhưng biểu hiện của
Hình Minh vô cùng khéo léo, tự nhiên.
Kết thúc phần bình luận cuối cùng hắn cũng nói một câu coi như đáng
mong đợi, ý là: Khúc đường ai để yên hàn cho ai? Tránh điều lỗi, mặc đời
xoi mói!.(1)
(1) Hai câu thơ trong bài ‘Ly tao’ của Khuất Nguyên, đại ýlà đừng ai bỏ
lỡ cơ hội tìm ra cách đúng để giải quyết vấn đề.
Hình Minh ngại người này phí lời quá nhiều, liền lên mạng tản bộ một
vòng. Ban ngày nghe các y tá bàn luận với nhau về một bộ phịm đang ‘hot’
hiện nay, dàn diễn rất chất lượng, nam chính tướng mạo, dáng vẻ cũng bằng
được bảy tám phần Lạc Ưu, nhưng cốt truyện lại vẫn máu chó như thường,
nói về một cô gái nghèo đối chọi với một anh đẹp trai nhà giàu, vừa gặp đã