thương, gặp bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu, cuối cùng xoay chuyển
tình thế, tất cả đều kết thúc viên mãn.
Các cô gái quả thực dễ dàng bị loại phim rẻ tiền kiểu này thu hút, các cô
nói rằng đó là ước mơ của mọi cô gái, Hình Minh lại cho rằng đó là mơ
giữa ban ngày. Bởi vì có mấy người dễ dàng trèo không mà lên như thế, có
chút tình cảm đây cầu còn không được.
Tim mơ hồ liền đau.
Lý Mộng Viên hầu như mỗi ngàylại đến thăm cậu, có lúc nói chuyện sôi
nổi, có lúc lại chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nâng cằm nhìn cậu, ánh mắt
chuyên chú, không nói tiếng nào.
Ngu Trọng Dạ đi lần đó rồi không còn đến lần nào nữa, thái độ của Hình
Minh với Lý Mộng Viên vẫn luôn lạnh lùng hết mức, ánh mắt không mang
theo nhiệt độ mà liếc nhìn cô, hỏi, sao cậu còn chưa đi? Tật xấu thời học
sinh vẫn còn kéo dài đến nay, thẳng thắn ra mà nói chính là tự luyến, cậu
luôn cảm thấy các nữ sinh nhìn mình như thế chắc hẳn có mưu đồ gì.
Lý Mộng Viên cười cười: “Mình không xin được bên bệnh viện, ai ngờ
cậu lại đi trước mình một bước như thế, thập tử nhất sinh kiếm được cái
hóa đơn mệnh này, cảm giác thế nào?”
Hình Minh để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, một bộ đóng cửa
từ chối tiếp khách.
Lý Mộng Viên vẫn giả ngu không đi, nói mình sớm biết đối phương chủ
động liên hệ là muốn số phòng bệnh Thôi Hạo Phi, Hình Minh là người biết
tận dụng vẻ đẹp của mình để mê hoặc các cô gái, nhưng cô cũng không đến
nỗi ngớ ngẩn như vậy.
Hình Minh mở mắt ra, nhìn đối phương.