Trọng Dạ trượt vào cổ áo của Hình Minh, nhào nặn da thịt mềm mại phía
sau gáy, hơi thở của hắn nóng rực, ánh mắt ám muội, “Không phục?”
Thành thực mà nói, cáo già đã khơi lên ham muốn của cậu, nhưng Hình
Minh lại không phối hợp mà trốn về phía sau, đột nhiên duỗi cánh tay, bấm
lên chuông nhỏ phía đầu giường.
Chẳng mấy chốc sẽ có người tiến vào, chắc rằng sẽ e ngại thân phận của
Ngu Trọng Dạ nên không dám làm gì, nhưng người bước vào củalại là một
cô gái trẻ, không phải y tá trực ban, là một nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng.
Mặt tròn mắt to, dáng người nhỏ nhắn. Cô gặp người liền cười, hai má
như hai trái táo tây căng mọng, khuôn mặt trắng nõn như lòng trắng trứng
gà phơi phới thanh xuân.
“Đây là bạn thời đại học của em, Lý Mộng Viên.” Hình Minh dùng ánh
mắt giới thiệu Lý Mộng Viên, sau đó giới thiệu Ngu Trọng Dạ, “Đây là…
Lãnh đạo của tôi…” Người dẫn chương trình luôn nhanh mồm nhanh
miệng hiếm thấy nói lắp, còn phải để lãnh đạo của mình tự giới thiệu.
“Ngu Trọng Dạ.” Ngu Trọng Dạ nhìn cô gái trẻ, mỉm cười.
Lý Mộng Viên cũng cười, đôi mắt to tròn cong lại như trăng lưỡi liềm,
ngọt ngào kêu một tiếng, Ngu tổng.
Hình Minh ý muốn để Lý Mộng Viên đuổi Ngu Trọng Dạ ra ngoài,
không ngờ, hai người này lại nói chuyện cùng nhau. Ngu Trọng Dạ thái độ
thân thiết, hỏi Lý Mộng Viên công tác có bận bịu lắm không, hiện nay đang
làm ở khoa nào, bác sĩ hướng dẫn là ai?
Lý Mộng Viên đáp lại từng câu hỏi một. Hai người trò chuyện vui vẻ.
“Viện trưởng và chủ nhiệm của cô tôi đều quen biết, bác sĩ thực tập ở
bệnh viện cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cô là bạn của Tiểu Hình, có