(Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)
“Cho nên?” Ngu Trọng Dạ híp hai mắt lại, khuôn mặt anh tuấn bày ra bộ
dạng thiếu kiên nhẫn.
Lão Trần biết lời này của Hình Minh có ý tứ gì, cậu có oan, cũng có oán,
cái gọi là không có công lao thì có khổ lao, thằng nhóc này bây giờ vừa có
công lao lại vừa có khổ lao, đài Minh Châu lẽ ra nên mở một con đường
cho cậu. Lão Trần không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để chèn ép
Hình Minh, vội vàng thở ra một câu phản bác: “Đồng ý cậu hi sinh vì công
việc là chuyện đáng được tuyên dương, nhưng bằng từng đấy, thì không đủ
để chống đỡ cho cậu, cứ suy nghĩ đơn giản, tin tức mà cậu còn dám làm
giả, thì còn chuyện gì không dám nữa?!”
Hình Minh thật sự có chút tuyệt vọng, mà một người khi đang trong lúc
tuyệt vọng thì không thể kiểm soát được mình, không giữ mồm giữ miệng:
“Cho tôi một chương trình, thành viên nòng cốt tôi sẽ tự mình tìm, quảng
cáo tôi cũng tự tìm, nếu như tỉ lệ người xem thất bại, tôi sẽ không nói hai
lời lập tức cút đi!”
“Có chút ý nghĩa.” Ngu Trọng Dạ rốt cục nở nụ cười, dùng ánh mắt ra
hiệu bảo an, “Thả cậu ta ra.”
Hình Minh từ dưới đất bò dậy, sửa sang lại sơ mi đã bị vò nhăn nhúm và
áo khoác, một lần nữa đứng nghiêm: “Cho tôi một chương trình.”
Ngu Trọng Dạ khẽ mỉm cười, ánh mắt không dấu được ý cười nhàn nhạt:
“Dựa vào cái gì?”
“Tôi có năng lực khiến chương trình đó không thua thậm chí vượt qua cả
‘Minh Châu kết nối’, nếu như chương trình có thành tích vượt trội, tôi cũng
chỉ lấy lương căn bản, không đòi thêm một đồng.”