Lão Trần thấy vết thương càng muốn xát muối, chua giọng trào phúng
nói: “Nếu như cậu có thể chịu đựng như vậy, thế thì lương cơ bản còn cần
làm gì nữa, không phải càng tốt hơn sao?”
Nói thì dễ nhưng làm lại khó, lúc này lý trí đã trở lại toàn bộ, Hình Minh
không rơi vào phép khích tướng của lão Trần, vẫn cứ nhìn chằm chằm Ngu
Trọng Dạ: “Ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tiền, nếu muốn chương trình mới đạt
được kết quả như ‘Minh Châu kết nối’, cần ít nhất một năm —— ”
Ngu Trọng Dạ đánh gãy lời Hình Minh: “Nửa năm.”
Hình Minh sửng sốt một lát, mặc dù cậu tự tin qua mức, nhưng yêu cầu
này thực có chút làm người khác khó chịu.
“Cậu trước tiên không cần vội vàng đáp ứng, trên thực tế trong đài đang
có kế hoạch làm thêm hai chương trình mới.” Ngu Trọng Dạ dùng ánh mắt
ra hiệu cho lão Trần, “Nói cho cậu ta biết.”
Lão Trần bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không nói: “Đàm tổng của Hoa
Xán và Ngu tổng có quan hệ không tệ, đang định hợp tác sản xuất một
chương trình, tên là ‘Nếu như yêu mỹ nhân’, vừa là chương trình thực tế
tìm hiểu về các món ăn ngon trên toàn quốc, vừa là chương trình mời các
minh tinh nổi tiếng, dân dĩ thực vi thiên* mà, minh tinh cũng là người,
khán giả nhất định thích xem.”
(Dĩ thực vi thiên:coi việc ăn là hàng đầu trên tất-cả)
Lão Trần cảm thấy, rõ ràng là phạt nhưng còn giống thưởng hơn, Hoa
Xán là công ty truyền hình lớn nhất trong nước, nắm trong tay các minh
tinh lưỡng ngạn tam địa*, khách mời của ‘Nếu như yêu mỹ nhân’ đương
nhiên sẽ là các thiên vương thiên hậu hoặc các nghệ sĩ đang “hot” hiện nay,
tiến trình của chương trình lại đơn giản, độ nổi tiếng và tỉ lệ người xem ti vi
không cần phải lo lắng, bao nhiêu người dẫn chương trình có kinh nhiệm