Hình Minh lại một lần nữa nói cảm ơn với đài trưởng Ngu, nghiêm túc
cẩn thận, khách khí, sau đó quay người đi ra khỏi văn phòng Ngu tổng.
Cậu đứng ở cửa, cố gắng làm động tác đóng cửa chậm chút, đúng lúc có
thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong của lão Trần.
“Không phải xuất thân chính quy, mà vẫn vọng tưởng dẫn chương trình
phát sóng trực tiếp? Không biết nên nói cậu Hình Minh này là người không
biết sợ, hay là quá non kém đây, còn chưa có học đi đã nghĩ đến chuyện
bay.”
Sau đó Hình Minh lại nghe thấy giọng của Ngu Trọng Dạ, trước sau như
một trầm thấp từ tính, âm thanh còn mang theo ý cười.
“Tuổi trẻ thích giết chóc hiếu chiến là thiên tính, tôi cũng muốn nhìn
xem tên nhóc đó có thể bay được bao xa.”
Hình Minh quay người đi, lúc này ở hành lang đã chen chúc một đám
nhân viên trong đài, thần sắc phức tạp mà nhìn cậu.
Dưới ánh mắt mọi người, Hình Minh rất nhanh dọn dẹp tâm tình rối bời
của mình.
Bộ dạng chật vật, đằng trước áo sơ mi còn có vết máu, cậu bây giờ có
chút nhếch nhác nhưng tư thái cao quý, không nhanh không chậm sửa sang
lại cổ áo sơ mi cùng tay áo của áo vest, sau đó bỏ đi. Dáng đi của cậu mãi
chỉ có một tư thế, cằm khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp, mắt không ngó
nghiêng hai bên, đặc biệt như một món đồ sứ, tinh mỹ nhưng cũng không
kém phần kiêu ngạo, cứng rắn. Nguyễn Ninh vẫn cảm thấy tư thế này rất
ngầu, âm thầm học theo vài lần nhưng không thể được, mà lão Trần lại
thấy, đây là đang cố làm ra vẻ.
Hành lang người chen mỗi lúc một nhiều, tất cả ánh mắt đồng tình hay
ghét bỏ đều dừng lại trên người cậu.