lâu năm trong đài ngóng ngóng trông trông mình có thể được chia một chén
canh này, thế mà đâu ai ngờ Hình Minh lại nhận được.
(Lưỡng ngạn tâm địa: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông)
“Vẫn còn một chương trình đang trong giai đoạn sáng tạo, một chương
trình tạp chí tin tức.” Ngu Trọng Dạ nói tiếp phần của lão Trần, không
nhanh không chậm phun ra mấy chữ, “Phát sóng trực tiếp.”
Mấy chữ “phát sóng trực tiếp” đủ khiến mỗi một tên lính mới vào nghề
đều hãi hùng khiếp vía, giống như một ca sĩ chỉ thu âm trong phòng thu đột
nhiên bị bắt biểu diễn trước công chúng, mà còn không cho hát nhép nữa.
Hình Minh nghe xong cảm thấy huyết dịch đang chảy bên trong mạch
máu đột nhiên muốn phun trào, mới vừa nãy còn trải qua mười phút khó
khăn của cuộc đời, bây giờ tinh thần lại phấn chấn trở lại.
Lựa chọn của Hình Minh nằm trong dự liệu, Ngu Trọng Dạ hỏi cậu:
“Nghĩ xong chưa?”
“Vâng.” Hình Minh hơi cau mày, biểu tình nghiêm túc, “Nửa năm, cho
tôi thời gian nửa năm, nửa năm sau nếu danh tiếng của chương trình không
được như mong đợi tôi sẽ tự động cút đi, mà trong nửa năm này chương
trình làm như thế nào tất cả đều phải nghe theo tôi.”
“Cậu sớm nói như vậy, sự tình sẽ đơn giản đi không ít.” Ngu Trọng Dạ
cười cười, “Đây mới là thứ có giá trị.”
“Thứ có giá trị” này Lão Trần nghe không hiểu, nhưng Hình Minh nghe
hiểu, cậu vừa cảm thấy thất vọng nhưng lại cảm thấy vui mừng nhiều hơn,
may mà Ngu Trọng Dạ tán thưởng giá trị của cậu không phải chỉ ở trên
giường.