Vì hiện tại hai người đã coi như tiêu tan hiềm khích lúc trước, tâm tình
không còn khúc mắc gì nữa, Hình Minh gió cuốn mây tan cố gắng ăn cho
no, cảm ơn Phỉ Bỉ vì bữa sáng, còn chủ động muốn đưa Ngu Trọng Dạ đến
sân bay.
Mới lên xe được không lâu, điện thoại di động liền vang lên.
Hình Minh lôi điện thoại ra liếc mắt nhìn, dãy số hiển thị là Lý Mộng
Viên. Đang ngồi bên cạnh Ngu Trọng Dạ, nên Hình Minh không dám nhận
điện thoại, chỉ qua loa gửi đi một tin nhắn, ý là hiện tại không tiện gọi điện
trả lời, mong đối phương chờ đến khi có thời gian, cậu sẽ gọi điện cho cô.
Cậu và Ngu Trọng Dạ ngồi gần nhau, nên khi nhắn tin theo bản năng liền
chếch chếch người, che che dấu dấu, hành động có chút lén lút. Hình Minh
đem điện thoại bỏ vào trong túi, vừa quay đầu, bắt gặp ngay cặp mắt thâm
sâu của Ngu Trọng Dạ. Cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ, cố ý nói lảng sang
chuyện khác: “Thầy bay đi bay lại giữa nước Mỹ và Trung Quốc, ngủ ít
như vậy, lại còn chênh lệch múi giờ, không cảm thấy mệt mỏi sao?”
Ngu Trọng Dạ nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào đằng sau: “Mệt.”
Phảng phất như nhắm mắt một cái liền ngủ, Hình Minh nghiêng đầu, tỉ
mỉ ngắm nhìn gương mặt tinh tế của Ngu Trọng Dạ.
Khí trời tháng sáu, buổi sáng mới bảy tám giờ ánh nắng mặt trời đã chiếu
qua cửa sổ xe, nhìn thấy cả những hạt bụi nhỏ bé đang nhảy nhót trong làn
nắng sớm, một cảnh tượng thật yên bình. Thường những người đã bước qua
tuổi bốn mươi, rất khó khiến họ nguyện ý đón dương quang chiếu thẳng
vào khuôn mặt, bởi vì lỗ chân lông chắc chắn sẽ bị soi rõ, khiến khuôn mặt
càng hiện rõ lên những dấu vết của năm tháng. Có thể Ngu Trọng Dạ không
biết. Đường viền khuôn mặt của hắn quá hoa mỹ, da dẻ cũng quá tốt, tựa
như tấm vải nhung thượng hạng không thể soi mói màu sắc hay chất lượng,
hoàn toàn tìm không ra một chút dấu vết tháng năm.