phồng Lạc Ưu, nói hắn ở đài Đông Á rèn luyện ba năm, bây giờ tích lũy
được rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm phỏng vấn trực tiếp, có thể tùy tiện
hỏi, tùy tiện tán gẫu, không bị ngập ngừng hay chững lại. Xét về tuổi của
hắn, có thể có chuyên môn và kỹ năng vững vàng như vậy thực sự không
dễ dàng.
Loại chương trình phỏng vấn này Lạc Ưu quả thật rất am hiểu, khi ở đài
Đông Á hắn dẫn chương trình ‘Phi thường nhân sinh’ cũng thuộc loại
chương trình này, thứ hạng và hiệu ứng có khi còn đuổi sát ‘Minh Châu kết
nối’, nhưng sau khi hắn đi, tiếp nhận chương trình này là một dẫn chương
trình nữ không thành thạo và cũng không có duyên bằng hắn, khiến cho
‘Phi thường nhân sinh’ càng ngày càng đi xuống, từ đó thất bại hoàn toàn.
“Lần này đi Mỹ, Tiểu Lạc khiến tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Làm
việc chắc chắn, nhân cách tốt đẹp, cùng với bối cảnh này đó của cậu ta
hoàn toàn không liên quan. Bỏ qua gia cảnh một bên, em vẫn là không
bằng được với cậu ta.”
Ngu Trọng Dạ khen ngợi Lạc Ưu như vậy, nhưng Hình Minh lần này đã
bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu tỉnh dần. Cô nam và cô nam ở cùng với nhau trên
một đất nước xa lạ, cùng ở chung một phòng, đặc biệt Lạc Ưu còn luôn lộ
rõ sự ái mộ của mình với người kia, thấy thế nào cũng không giống như là
giả. Cậu lúc trước còn vướng bận chuyện bọn họ đã lên giường với nhau
chưa, bây giờ nhớ lại đột nhiên cảm thấy bản thân mình đặc biệt vô vị.
Mê muội như thế với tiểu tình tiểu yêu, tiểu si tiểu oán, đến cùng không
nên là con trai của Hình Hoành.
Hình Minh biết cáo già dùng phép khích tướng. Nhưng chiêu này quả
thực hữu hiệu. Cậu hào phóng nở nụ cười, không phải chỉ là Hồ Tứ Gia
sao, trở về tập tiếp theo của‘Tầm nhìn Đông Phương’, là cậu.