năng khống chế, thậm chí ngay cả độ cong của khuôn miệng khi mỉm cười,
dừng lại trong bao lâu cậu cũng đều lưu tâm, mô phỏng theo.
Thời điểm sáng sớm khi chuông báo thức điện thoại kêu, cậu nằm co ro
trên ghế mới chợp mắt được khoảng 40 phút. Nhưng khi tiếng nhạc vang
lên, cậu lập tức mở mắt ra.
Hình Minh đứng trước gương trong buồng tắm rửa mặt, khi ngẩng đầu
lên, gật mình nhìn bản thân trong gương.
Trong mắt tơ máu dày đặc, hốc mắt hõm sâu, càng làm nổi bật khuôn
mặt thon gầy tái nhợt, nhìn qua quả thực không có chút tinh thần nào, vừa
thâm trầm vừa lạnh lùng.
Hình Minh lau khô hai tay, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Mộng
Viên. Cậu nói trong tuần này phải chuẩn bị cho chương trình mới, không
thể đến thăm nhà sư mẫu. Nếu như Lý Mộng Viên buổi trưa rảnh rỗi, hai
người có thể bỏ ra chút ít thời gian, cùng nhau ăn trưa trong vườn Minh
Châu.
Lý Mộng Viên vội vã đáp ứng, vườn Minh Châu cách bệnh viện Phổ
Nhân không xa lắm, buổi trưa thứ hai cô có thể đến đây.
Tàn bạo mà phát tiết tự cắt đứt điện thoại, Hình Minh cúi đầu, vỗ nước
lạnh lên mặt mình. Một lần nữa xem xét kỹ bản thân mình trong gương. Kỳ
quái, mới chỉ có một lát thôi, khuôn mặt đã trở nên tỉnh táo rạng rỡ, hai mắt
tỏa sáng. Cậu mở ra cổng lớn của biệt thự, thưởng thức ánh nắng mặt trời
buổi sáng sớm, cằm hơi nâng lên, nhẹ nhàng huýt sáo.
Cậu và Lâm Tư Tuyền, thuộc hai dạng người khác nhau.
Nhưng còn chưa kịp bắt xe tới đài Minh Châu, Nguyễn Ninh liền gọi
điện thoại tới, nói cho cậu biết, đêm hôm qua Lâm Tư Tuyền xảy ra tai nạn
xe cộ.(Không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn =)))))