Hình Minh thở dài một hơi, than thở Lâm Tư Tuyền vừa si vừa ngốc, cây
lười ươi ưa nhiệt, lại trồng ở một nơi mùa hè ít nắng, mùa đông ướt lạnh,
hai cây này nở hoa kết trái được mới là lạ.
Nhìn chằm chằm vào hai cái cây không có gì đặc biệt này một lúc lâu, ý
nghĩ của cậu lại bắt đầu trôi dạt đi tận đâu, tự hỏi có bao giờ Ngu Trọng Dạ
mềm nhẹ xoa xoa Lâm Tư Tuyền, thô bạo xâm phạm, có bao giờ khi hai
người cãi nhau hắn nổi giận, khi Lâm Tư Tuyền bị thương hắn nhẹ nhàng
chăm sóc?
Đáp án tựa hồ là nhất định. Chỉ có điều, cho dù thời điểm thân mật nhất,
Lâm Tư Tuyền cũng chỉ dám gọi Ngu Trọng Dạ hai tiếng “Ngu tổng”,
không dám vượt qua Lôi Trì một bước. Cậu vì hắn cảm thấy không đáng.
Nam nhân, có gia có quốc tứ phương, hà tất phải sống uất ức như vậy.
Ngẫm lại chính mình, hình như cũng giống vậy, tựa như năm mươi bước
cười một trăm bước.
Đi vào cửa lớn biệt thự, Hình Minh không đến phòng ngủ, mà đi ra
phòng khách mở TV, tìm kiếm chương trình ‘Phi thường nhân sinh’ của đài
Đông Á mà trước kia Lạc Ưu từng dẫn. Ngồi trên ghế salông nhìn một hồi,
bỗng chú ý đến Phỉ Bỉ hôm nay không bưng trà dâng nước ân cần bắt
chuyện như thường ngày nữa, mà đang tần ngẩn ngồi một mình trong góc
phòng, âm thầm rơi lệ.
Hình Minh giơ tay gọi cô lại đây, hỏi làm sao vậy.
Phỉ Bỉ trả lời, buổi chiều cô thấy có một vị bác sĩ dinh dưỡng đến đây,
người Đài Loan, cao gầy xinh đẹp, khí chất tao nhã, giọng nói pha trộn giữa
giọng Đài Loan và Hồng Kông, bởi vì đài trưởng Ngu từ trước đến giờ
không thích nhà đông người, cô tự cho mình thua người kia một bậc, lo
lắng bát cơm của mình khó giữ được.