Hình Minh cười xì một tiếng. Thì ra ai cũng đều có nỗi sợ người mới
thay thế người cũ, hoặc vì tình yêu, hoặc vì lợi ích. Trong lòng cậu nguyên
bản đang ngổn ngang trăm mối, kết quả nghe câu chuyện của Phỉ Bỉ lại
được an ủi phần nào, nửa đùa nửa thật mà gợi ý cho cô, em đến hỏi cô ta có
phải là người Trung Quốc không, nếu như cô ta bảo không phải, lập tức đi
đến tố cáo cô ta trước mặt thầy Ngu, nói rằng đường đường là đài trưởng
đài Minh Châu, tuyệt đối không thể phạm sai lầm chính trị được(2).
(2) Đài Loan hiện được xem là một trong những vấn đề chính trị nhạy
cảm nhất đối với Trung Quốc.
Phỉ Bỉ không hiểu Hình Minh đang nói gì, nước mắt trên mặt chưa khô,
đôi mắt lại liếc về phía màn hình TV, chăm chăm nhìn vào Lạc Ưu, khuôn
mặt toàn nước mắt. Hình Minh nhìn thấy, chỉ chỉ vào màn hình, hỏi cô, đẹp
trai không?
Phỉ Bỉ ngay lập tức gật đầu, ý tứ rành rành, đẹp, cực kỳ đẹp.
Hình Minh lại hỏi cô, người này, đã gặp qua anh ta chưa?
Phỉ Bỉ là một cô gái rất chân thật, một chút cũng không do dự, gật gật
đầu.
Hình Minh vốn còn chuyện muốn hỏi, nhưng lời đã tràn ra ngoài cổ
họng, đột nhiên lại bị cậu nuốt trở vào. Cậu trào phúng khẽ nhếch khóe
miệng, Phỉ Bỉ là người bên cạnh Ngu Trọng Dạ, ngoại trừ bên trong nhà
này, cô còn có thể đã gặp hắn ở nơi nào?
Suốt cả đêm, Hình Minh không về phòng ngủ của Ngu Trọng Dạ hay
Ngu Thiếu Ngả, cũng không đi đến phòng ngủ tạm cho khách, để tránh lần
thứ hai lòi dốt, cậu phải chuẩn bị cho mình thật tốt kiến thức về chương
trình talk show lần này. Cậu nghiêm túc ngồi trên ghế sa lông trong phòng
khách, chăm chú xem lại chương trình ‘Phi Thường nhân sinh’ của Lạc Ưu.
Cậu học tập Lạc Ưu các vấn đề phương thức, ngôn ngữ, thói quen cùng kỹ