Đương nhiên, làm chương trình như vậy, rất có chút ý tứ “Mọi người đều
say mình ta tỉnh”, sâu sắc chưa chắc có đồng tình, sắc bén tất nhiên có
tranh luận. Nguyễn Ninh đã từng kể với cậu, sau khi ‘Tầm nhìn Đông
Phương’ phát sóng tập đầu tiên, không ít người gia trưởng gọi điện thoại tới
đài, phản ứng dồn dập, đài Minh Châu là cơ quan truyền thông quốc gia,
không dạy người cách chắt chiu tiết kiệm, nhặt được của rơi trả người đánh
mất, mà tại sao lại đi phát sóng một chương trình vô nghĩa, vặn vẹo như
thế? Người nào người nấy ngôn từ kịch liệt, mắng mỏ chỉ trích, đặc biệt có
một vị giáo viên đã về hưu, còn trực tiếp viết thư gửi cho đài trưởng, nói
thẳng vấn đề đồng tính luyến ái đi ngược lại với truyền thống đạo đức của
dân tộc, ngôn từ phong phú, một xấp thư viết tay gộp lại chắc hẳn cũng
phải hơn vạn chữ. Hay ở chỗ ông ta dùng nét bút cực nhỏ để viết, các chữ
tựa như chữ thư pháp mềm dẻo đẹp đẽ.
Hình Minh lúc đó còn đang ở trong bệnh viện, đọc xong toàn bộ nội
dung của tập thư dày đặc chữ kia, tự mình viết thư hồi âm, cũng dùng loại
bút lông chấm mực, lấy đó làm thành ý.
Cầu đồng tồn dị (1), Hình Minh đối với tài ăn nói hành văn của mình vô
cùng tự tin, chỉ có chữ viết của mình thì không hài lòng lắm.
(1) Cầu đồng tồn dị: Tức là tìm đến cái chung nhưng vẫn giữ được cái
riêng.
Phút chốc, nhớ tới lần từng được Ngu Trọng Dạ nắm tay dạy viết chữ,
trong lòng cậu đột nhiên không đánh tự đau.
Sau khi Đào Hồng Bân rời đi, Hình Minh đi vào sâu bên trong hoa viên,
mất công tốn sức ở trong màn đêm nhận biết vị trí của hai câu lười ươi kia.
Trong ấn tượng của cậu, cây lười ươi bình thường cao khoảng mười mấy
mét, còn hai cây đang ở trước mặt, thấp bé lọm khọm, thậm chí còn không
mọc được thành tán cây.