không có hơi ấm, băng lãnh đến không có tình người, “Sự tình của tiểu
Lâm không có một chút quan hệ gì tới em. Đừng đem mình kéo vào, cũng
đừng tự tìm sự khó chịu.”
Hình Minh quay mặt sang, lẳng lặng nhìn nam nhân trước mắt.
Ngu Trọng Dạ đến gần Hình Minh. Ánh mắt của hắn từ từ buông lỏng,
sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, hắn đem nút áo sơmi từng cái từng
cái một cởi ra, bên môi hiện ra nụ cười ám muội mà mơ hồ, được rồi. Bảo
bối, lại đây.
Nhưng Hình Minh cứ đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, hai
người đối diện với nhau thật lâu, bỗng cậu nhìn đối phương nở nụ cười, cậu
nói, hôm nay tôi đã dẫn một cô gái đến đài, tôi muốn trở về cuộc sống bình
thường.
“Em thử làm thế xem.” Ngu Trọng Dạ hoàn toàn thờ ơ không động lòng.
Trên mặt của hắn lộ rõ vẻ mệt nhọc, khóe miệng khinh thường cong cong,
hời hợt hỏi, “Có phải là bác sĩ Lý? Cô ta bây giờ đang làm việc trong bệnh
viện nhỉ?!.”
Hình Minh đột nhiên hiểu. Tôn Ngộ Không nhắm mắt một cái có thể
cưỡi mây bay mười vạn tám ngàn dặm, đến cuối cùng vẫn không bay ra
khỏi lòng bàn tay của phật Như Lai. Lý Mộng Viên ở lại trong bệnh viện,
Trang Lôi ngồi chắc ở vị trí của mình nhiều năm, cuối cùng, cậu và Lâm
Tư Tuyền ở trong mắt người đàn ông này cũng chẳng hề có sự khác biệt,
đều là dùng sắc hầu người, đều là món đồ chơi mặc cho người ta bài bố.
Vạn tuế gia được hầu hạ thỏa mãn sẽ ban thưởng cho ngươi, ngay cả những
người bên cạnh cũng có thể nhận được lợi ích.
Đơn giản mà nói thì có mới nới cũ là bản tính trời cho con người, chỉ có
cậu ảo tưởng một mình mình độc chiếm thánh sủng mà thôi.
Hình Minh cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy buồn nôn.