theo biểu hiện sự quyết tâm, không nhắc tới chút nào về chuyện phong hoa
tuyết nguyệt lúc trước của hai người, chỉ nói nhất định không phụ kỳ vọng,
làm thật tốt chương trình sắp tới. Thậm chí khi đã viết xong tin nhắn rồi,
cậu lại do dự không gửi đi. Một mặt lo sợ bất an, một mặt mang trong lòng
may mắn, đã nghe qua chuyện vứt giày chưa? Cậu bây giờ giống như ông
chủ nhà trọ tầng dưới, vừa mong chờ vừa sợ hãi chiếc giày thứ hai rơi
xuống, như chiếc liềm cứa qua cổ, phát ra tiếng xương cổ gãy vụn.
Liền ba ngày sau đó, chiếc giày mãi không rơi xuống, chỗ đài trưởng
Ngu vẫn không có chút tin tức nào, Hình Minh cũng không có cơ hội gặp
mặt đối phương một lần. Trong đài tất cả đều bình thường.
Mãi đến tận thứ sáu, Hình Minh đã quyết tâm đặt trái tim mình trở về
chỗ cũ, không ngờ đúng lúc này lão Trần lại gọi đến.
Lão Trần gọi Hình Minh vào phòng làm việc của mình, từ lúc Hình Minh
công khai đối đầu với lão, đây là lần đầu tiên hai người bình thản ngồi
xuống nói chuyện.
Lão Trần không nói hai lời, trước tiên thừa nước đục thả câu. Lời nói sâu
xa ra vẻ tìm cậu đến đây vì hai chuyện, một chuyện có chút khó, một
chuyện đơn giản hơn, hỏi cậu muốn nghe chuyện nào trước.
“Trước hết nghe chuyện khó đi.” Hình Minh gật đầu, mỉm cười, nguỵ
trang khiến cho mọi người cảm giác rất ngoan ngoãn. Nhưng trong lòng
cậu biết rõ, có mối thù một khi đã kết chính là cả đời, có loại người một khi
đắc tội nhìn đâu cũng không vừa mắt.
Lão Trần thở dài, ý tứ là sự tình nháo thành như vậy, Trang Lôi nhất định
không thể ở lại trong đài. ‘Minh Châu kết nối’ lại là chương trình át chủ
bài, không thể tùy tiện tìm người dẫn chương trình khác thay thế. Trước
mắt chỉ có hai lựa chọn tương đối không tồi, một là để Hình Minh trở về,
hai là cho Lạc Ưu dẫn tạm.