không ít. Chỉ có điều người có chí riêng, anh chê tôi trước cửa có thể giăng
lưới bắt chim thanh liêm, tôi chê anh giả ngây giả dại không lộ ra, làm tin
tức và làm giải trí, như là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và tiết mục cây nhà
lá vườn, không lọt mắt lẫn nhau.
“Ý Trần chủ nhiệm cháu đã hiểu.” Hình Minh đột nhiên hỏi, “Thế còn ý
tứ thầy Ngu như thế nào?”
Đây là một tin tức tốt, nói không động tâm thì đó là giả. Huyệt thái
dương Hình Minh giật lên thình thịch. Lão Trần mới vừa nói ý tứ trong đài,
lẽ nào chính là ý của Ngu Trọng Dạ? Chuyện lớn như vậy, cậu không tin
một đài trưởng lại không biết, nhớ lại buổi tối ầm ĩ hôm đó tan rã trong
không vui, liền cảm thấy cực kì thấp thỏm.
Lão Trần dường như liếc mắt một cái đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu,
rất mơ hồ ám muội mà cười cười: “Ý tứ tôi mới vừa chuyển, đương nhiên
chính là ý tứ của chú Ngu.”