“Chị Lôi cũng phải đi sao?” Hình Minh thoáng sững sờ, không biết thái
độ Ngu Trọng Dạ thế nào, vẫn là đầu sóng ngọn gió nơi này, lão Trần tráng
sĩ chặt tay(2). Nhất thời không chắc trong hồ lô đối phương bán thuốc gì,
không dám nói nửa lời.
(1)Tráng sĩ chặt tay: thành ngữ, bắt nguồn từ chuyện tráng sĩ bị rắn hổ
mang cắn bị thương, liền lập tức cắt đứt cánh tay, để tránh độc tính khuếch
tán toàn thân. Ý chỉ người làm việc phải quyết định thật nhanh, không thể
chần chờ.
Lão Trần tiếp tục nói: “‘Minh Châu kết nối’ tuy là trọng yếu, nhưng
‘Nếu như yêu mỹ nhân’ cũng là chương trình quan trọng trong năm nay,
Lạc Ưu trên tay còn đang phải nắm ‘Thời sự Trung Quốc’, nếu như đồng
thời làm cả ba chương trình, chỉ sợ cậu ta lực bất tòng tâm. Cho nên ý tứ
trong đài, vẫn là hi vọng cậu có thể trở về.”
Vào lúc này Hình Minh mới kịp phản ứng, lập tức bắt đầu âm thầm tính
toán. Ba năm trước, ‘Minh Châu kết nối’ nên là vật trong túi Lạc Ưu. Hắn
vốn hướng về con đường chương trình tin tức mà đi, bằng không cũng sẽ
không vừa đến đã mở miệng yêu cầu tiếp nhận chương trình ‘Thời sự
Trung Quốc’, con đường giải trí tổng hợp rộng thênh thang dát vàng không
đi, lại cùng nhau chen chúc trong cái ruột dê nhỏ hẹp nguy hiểm. Hắn ở
Đông Á đi con đường giải trí thẳng băng, dẫn các chương trình tổng hợp,
trường quay được trang trí không khác gì các bữa tiệc, khách mời lẫn người
dẫn chương trình cười vui vẻ nhảy nhót, cùng nhau pha trò, duy nhất có
một chương trình có vẻ khá hơn đó là ‘Phi thường nhân sinh’, tuy nhiên
chân tình mà nói, đẳng cấp cũng không quá cao. Chỉ vì cái đức hạnh trước
mắt là lão Tôn của đài Đông Á, hai năm qua Lạc Ưu đúng là rồng nơi nước
cạn, ủy khuất.
Gần hai năm, không ít người dẫn chương trình tin tức muốn chuyển
nghề, đóng phim thì đóng phim, làm chương trình giải trí thì làm, sau khi
rời đi, tuy nói phải lăn lộn để thích ứng, nhưng giá trị bản thân tăng lên