Hình Minh nhìn chằm chằm vào chiếc xe, thấy Lão Lâm đội mưa nhảy
xuống xe, thay Nam Lĩnh kéo cửa sau, làm tư thế mời lên xe —— Nam
Lĩnh vội bước lên lên, an vị bên người đài trưởng Ngu. Cổ họng Hình Minh
đột nhiên khó chịu, đành uống một hớp cà phê Nguyễn Ninh pha cho cậu,
kết quả suýt chút nữa bị sặc, phun hết toàn bộ ra ngoài.
Quá đắng. Như cắn phải một túi mật, mà mật kia cố tình kẹt ở yết hầu,
không nuốt xuống cũng không nhổ ra được, chỉ còn vị đắng đặc trưng, tràn
đầy khoang miệng.
“Không thêm đường?” Hình Minh quay đầu lại nhìn trợ lý của mình, hơi
nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo ý tứ không vui.
“Sếp à,” Nguyễn Ninh oan ức: “Không phải từ trước đến giờ anh chỉ
thích cà phê nguyên chất sao?”
Hình Minh “Ừ” một tiếng, lần nữa xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe đã nhanh chóng chạy ra khỏi vườn Minh Châu, ngay cả cái
bóng đều không nhìn thấy.
Hình Minh uống một hớp cà phê trong ly, mím môi, ngậm lấy, để cho cà
phê lan tràn khắp khoang miệng, mãi đến khi thực sự không ngậm được
nữa, mới đem thứ chất lỏng kia gian nan nuốt xuống.
“Sau này không muốn nguyên chất nữa,” cậu lạnh mặt, cau mày: “Quá
đắng.”
Buổi sáng thứ năm còn phải bồi bà cô Candy đến kiểm tra phim ngắn mở
đầu chương trình, hoàn toàn theo ý đối phương nói, cái gì nên xóa thì xóa,
nên thay đổi thì thay đổi, bởi vì tư liệu sống đã thu thập đầy đủ, đề tài này
còn có nhiều nội dung có thể làm, nội dung phim ngắn coi như phong phú,
cuối cùng vừa có được cá vừa có được tay gấu(1), vừa đáp ứng được yêu
cầu của kim chủ, vừa xứng đáng với hoạt động truyền thông thường ngày.