(1) Xuất phát từ câu nói của Mạnh Tử “Cá và tay gấu, anh không thể có
được cả hai”.
Nhưng Hình Minh vẫn không hài lòng. Không hài lòng Thịnh Vực chèn
ép người, càng bất mãn với bản thân mình, không thể cố chấp đến cùng, sợ
rồi.
Tuy nhiên hai giờ trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, bên phía Thịnh
Vực lại đưa ra yêu sách, Candy nói Liêu tổng không yên lòng, không muốn
bác sĩ Lưu và bà Quý xuất hiện trước ống kính của chương trình, sợ đôi
nam nữ điên cuồng này sẽ nói linh tinh trước hàng triệu khán giả đang theo
dõi chương trình.
Hình Minh càng không hài lòng. Cậu đối với năng lực không chế của
mình rất tin tưởng, kém nhất cũng có thể ra ám hiệu với đạo diễn chuyển
cảnh sang quảng cáo, huống hồ Quý Huệ không phải bác sĩ Lưu. Cả sáng
nay cậu và bà đã bắt đầu thảo luận với nhau, Quý Huệ thậm chí so với bất
cứ nhân viên nào đều đến sớm hơn, bà hiếm khi mới trang điểm một lớp
nhẹ, mặc dù bệnh trạng vẫn còn, nhưng nhìn qua rất có tinh thần. Khi nói
chuyện ngôn ngữ rõ ràng, vừa trang trọng vừa hài hước, khiến người xung
quanh rất dễ quên đi bà là một người quanh năm suốt tháng phải sống
chung với bệnh tật, cũng rất dễ được lay động bởi tinh thần lạc quan và ý
chí kiên cường của bà.
Nhưng Candy kiên quyết yêu cầu phải thay đổi người, từng chữ từng chữ
như đinh nhọn đâm xuống, không chừa cho đối phương kẽ hở nào.
Hình Minh không tranh cãi với Candy, mà tự đấu tranh với chính mình.
Trong đầu đao quang ảnh kiếm bay vèo vèo, ý nghĩ gì cũng có, nháy mắt
cậu lại nhớ đến Ngu Trọng Dạ —— người ta nói dưới gốc đại thụ chỉ việc
hóng gió, quả thực chính xác.
Hối hận hay không hối hận? Khó nói.