Hình Minh vẫn luôn cúi thấp đầu, vùi mặt vào khuỷu tay để che đi gương
mặt cũng được tính là người nổi tiếng này. Cậu biết mình lúc này đã thảm
hại lắm rồi, không đấu lại người này.
Người đến dây dưa một lát, không có câu trả lời thoả mãn, liền càu nhàu
rồi bỏ đi. Nguyễn Ninh thở ra một hơi, lại từ xa nhìn thấy một người ——
Ngu Trọng Dạ trùng hợp đang bàn chuyện ở Quốc Mậu, hình như là đã
nhìn thấy cậu.
“Chú Ngu!” Thấy Ngu Trọng Dạ đi về chỗ mình, Nguyễn Ninh liền bật
dậy đứng thẳng người, một mực cung kính. Nguyễn Ninh so với Hình Minh
còn nhỏ hơn hai tuổi, bình thường giống như mọi người trong đài gọi Ngu
Trọng Dạ là “chú Ngu”, hai người cơ bản chưa từng gặp nhau, cậu đã
lường trước được Ngu Trọng Dạ sẽ không nhận ra được mình, nhanh chóng
tự giới thiệu: “Chú Ngu, tôi làm ở ban bình luận tin tức—— ”
“Cậu là trợ lý Hình Minh, Nguyễn Ninh.” Ngu Trọng Dạ nói ra tên của
Nguyễn Ninh.
Được Ngu tổng chỉ mặt điểm tên quả thực không thua gì được hoàng đế
lâm hạnh, Nguyễn Ninh thụ sủng nhược kinh, lắp ba lắp bắp, chỉ chỉ Hình
Minh đang ở trên bàn: “Chú, chú Ngu… sếp, anh ấy uống nhiều rồi, gọi
không trả lời…”
Ngu Trọng Dạ đánh gãy lời Nguyễn Ninh: “Nơi này không có chuyện
của cậu nữa.”
Nguyễn Ninh như được phóng thích mà đi, còn chưa có bước ra cửa Pub
đã nhanh chóng điện thoại cho bạn gái, Hình Minh vẫn như cũ say chuếnh
choáng bất tỉnh mà phủ phục ở trên quầy bar, lấy tay ôm dạ dày, thân thể
cuộn lại. Cậu đột nhiên ngửi thấy được hơi thở mang mùi thuốc lá hòa lẫn
với mùi nước hoa, sau đó cảm thấy một bàn tay nhấn giữ đỉnh đầu của
chính mình.