—— ”
Hình Minh không khách khí đẩy cậu ta ra: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”
Nguyễn Ninh gãi đầu một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt Hình
Minh, nửa ngày mới thổ lộ thật tình: “Em thật ra không muốn đi bởi vì, bên
kia có thể thiếu vị trí gì chứ chắc chắn không thiếu trợ lý.”
“Ừ, vậy là được rồi.” Hình Minh đã bớt tức giận, nhìn còn như có chút
hài lòng gật gật đầu, giơ tay vẫy vẫy Nguyễn Ninh, “Lại đây, chúng ta lại đi
uống một chén.”
Hình Minh lôi kéo Nguyễn Ninh đến tầng thấp nhất của Quốc Mậu uống
mấy chén, Nguyễn Ninh buổi tối định hẹn bạn gái xem phim, giờ này có lẽ
phim sắp chiếu, mà cậu ta không thể thoát thân được. Hình Minh là thủ
trưởng của cậu, người lãnh đạo trực tiếp muốn uống rượu, cậu không dám
cản, cũng không ngăn được, cứ nói quanh co do dự mãi, Hình Minh đã
uống cạn một chai.
“Sếp, cái đám con cháu này không đáng để chúng ta hao tổn nguyên khí
tức giận, em khinh! Từng đứa một trọng lợi không trọng nghĩa, chỉ vì lão
Trần liền đem linh hồn nhỏ bé bán đi…”
Rượu còn chưa uống đã nghiền, đã có người tới đây thấy người sang bắt
quàng làm họ, hỏi xem, có phải là Hình Minh của ‘Minh Châu kết nối’?
Hình Minh nằm phục ở trên quầy bar, mặt vùi vào khuỷu tay, bày ra bộ
dạng mình uống nhiều rồi.
Tửu lượng của cậu tàm tạm, mấy chén rượu này sẽ không say, nhưng dạ
dày thì không chịu được. Cái này do thói quen ăn uống của cậu, cậu là
người không thường hay ăn cơm, ba bữa hay gộp lại thành một bữa, tùy ý
lấp đầy bụng mình là coi như xong việc. Bây giờ rượu trắng và rượu vang
đang trộn lẫn lộn trong bụng cậu, cả người đều cảm thấy như bị thiêu đốt.