Hình Minh đẩy Nguyễn Ninh ra, đi tới trước bàn tròn, lấy một cái chén
không ai dùng qua, mở một chai rượu ngũ lương* tự mình rót đầy một
chén, đầy đủ ba chén.
(Rượu ngũ lương: loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm
loại lương thực)
“Chén thứ nhất là rượu cảm ơn.” Hình Minh liếc mắt nhìn Tôn Vĩ, đem
chén rượu cầm ở trong tay, “Nhớ lại một năm trước tôi đổi nghề tiến vào
đài Minh Châu, mới ra đời, thuật nghiệp không tinh, may mà nhờ mọi
người chiếu cố. Một chén này tôi uống trước rồi nói, các người cứ tự
nhiên.” Nói xong, cậu liền ngửa đầu một hơi cạn sạch.
Tôn Vĩ đỏ mặt, trong miệng như có điều muốn nói, mà e ngại lão Trần ở
đây, nên không dám lên tiếng.
Hình Minh thay mình rót ra chén thứ hai, cầm ở trong tay, mỉm cười nói:
“Chén thứ hai là rượu tạ tội. Tôi là một người hay nóng nảy, tính khí lại
thất thường, hay vì chương trình mà cùng mọi người đôi co, may mà mấy
anh chị rộng lượng, bao dung tôi nhiều lần…—— chén này tôi cũng tự
uống, mấy người tùy ý.” Nói xong ngửa đầu liền một hơi uống cạn, xoay
tay dốc chén, hết rồi.
Ánh mắt mọi người như nhìn quỷ mà nhìn cậu.
“Chén thứ ba chính là rượu chia tay. Người thường đi tới chỗ cao, bình
thường.” Chén rượu thứ ba uống xong, bình rượu ngũ lương 1 lít đã cạn
gần tới đáy, Hình Minh nhấc mắt đảo qua nhìn mọi người, “Cạn một chén
này xong, chúng ta coi như gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, tôi chúc mọi
người tiền đồ thăng tiến.”
Khoảng hơn chục người hai mặt nhìn nhau, đồng ý cũng không được, mà
không đồng ý cũng không xong.