mửa, đi tả, tôi bây giờ còn đang phải ở trong bệnh viện cùng vợ chăm sóc
con.
“Thế sao, có nghiêm trọng không, có muốn nghỉ hai ba ngày hay không.”
Hình Minh bất động thanh sắc, cậu đã đi tới tầng 86, dùng ánh mắt ra hiệu
cho Nguyễn Ninh dẫn đường, cùng cậu đi vào Việt Chi Hiên.
“Chắc là do viêm dạ dày, con tôi còn quá nhỏ, mẹ nó lại không chú ý, tôi
còn phải chăm sóc ——” tiếng nói bỗng im bặt đi, Tôn Vĩ hoảng sợ ngẩng
đầu lên, nhìn người đàn ông đang đứng trước cánh cửa phòng ăn.
Hình Minh mặt không cảm xúc, nhìn Tôn Vĩ, lại nhìn tất cả mọi người.
“Các người…” Nói xong nghẹn mất một phút, Hình Minh một bụng lửa
giận muốn phát tiết, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, “Các người… Rất
tốt.”
Người nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng người nghe ai cũng không được
tự nhiên. Cả bàn rượu mới ban nãy còn ồn ào náo nhiệt bây giờ nhất thời
câm như hến, những người này đều là tinh anh trong tổ, dùng lời của Hình
Minh mà nói, bọn họ đều cùng cậu có giao tình tốt.
“Ai da, đây không phải là Tiểu Hình sao?” Lão Trần đang ngồi chính
giữa phòng nhìn qua không có gì ngạc nhiên cả, cười híp mắt kêu một tiếng
Hình Minh.
Đạo diễn, quay phim, biên tập âm nhạc, ai nấy đều biết, còn cậu trợ lý
thực tập Nguyễn Ninh có cũng được không có cũng chẳng sao này, chỉ có
một mình cậu chẳng hay biết gì. Lão Trần cố ý tổ chức tiệc ở đây, lại cố ý
mời khách đến cùng một nơi, rồi lại không cho các thành viên trong tổ
Hình Minh ho he tiết lộ một chút gì.
Nguyễn Ninh chỉ lo Hình Minh lao vào gây họa, nhanh chóng kéo tay
cậu ra, sợ hãi gọi: “Sếp.”