còn dòng sông chảy xuyên qua thành phố như một chiếc khăn quàng cổ
xám xịt.
Qua mười một giờ, Nguyễn Ninh xuất hiện. Trong đài Minh Châu trước
giờ vẫn luôn có một bí mật qua đêm, màn này ở văn phòng của đài trưởng
từ lâu đã lưu truyền đến mức mọi người đều biết, cho nên vào lúc này
Nguyễn Ninh có chút sợ khi thấy Hình Minh, sợ mình không cẩn thận liền
trở thành nơi trút giận của lãnh đạo. Cũng may vết thương trên cằm Hình
Minh dù chưa khỏi hẳn, nhưng tâm tình cậu không tệ lắm, câu được câu
không hàn huyên với cậu ta, trên mặt còn mang theo ý cười.
Đợi đến mười một rưỡi, người phục vụ mang lên hai ly sinh tố xoài miễn
phí và đồ ăn khai vị, dò hỏi Hình Minh xem khi nào các thành viên đến
đông đủ. Đợi thêm hơn nửa giờ, Hình Minh mất dần nhẫn nại, kêu Nguyễn
Ninh gọi điện thoại thúc giục.
Nguyễn Ninh nghe lời bấm một dãy số, kết nối được nhưng chỉ nói
chuyện được vài câu sau đó liền treo máy. Cậu ta quay đầu nói với Hình
Minh: “Con gái của Tôn Vĩ đột nhiên bị viêm dạ dày, không tới được.”
Hình Minh cau mày: “Tôn Vĩ? Tôn Vĩ là ai?”
Nguyễn Ninh biết Hình Minh không nhớ được tên mọi người, liền giải
thích với cậu: “Chính là đạo diễn của tổ chúng ta đó, anh ta nhìn qua hơi
đen nhưng được cái khỏe khắn, bốn mắt, lần trước đi theo anh đến Ma-ni-la
phỏng vấn, anh còn thay anh ta đỡ một dao…”
“À, là anh ta.” Nói đạo diễn một cái, Hình Minh liền nhớ luôn người đó
là ai, tuy nhiên vẫn cứ cau mày, không hiểu hỏi, “Anh ta đã có con gái rồi
à? Cưới lúc nào vậy nhỉ?”
Nguyễn Ninh vò đầu, cười khúc khích: “Phụng tử thành hôn* nha, khi đó
anh còn không phê chuẩn cho chúng em nghỉ để đi đám cưới.”