(Phụng tử thành hôn: Kiểu như cưới chạy, bác sĩ bảo cưới =)))))
Mười hai giờ, người phục vụ lại tới hỏi một lần nữa, mà thành viên trong
tổ vẫn là không có một ai tới.
Đợi mãi không đến, Hình Minh sai Nguyễn Ninh gọi điện thoại cho
người khác, nhưng lần này Nguyễn Ninh không chịu, cậu ta cúi đầu nói
đừng đợi nữa, em nghĩ họ không đến đâu, có thể lui thì lui thôi. Nói năng
ấp úng, không rõ ràng.
Hình Minh lắc đầu, nói, tôi chờ.
“Sếp, họ thật sự sẽ không tới đâu, một người cũng không.” Nguyễn Ninh
như học sinh mắc lỗi, đầu càng cúi càng thấp, âm thanh càng ngày càng
nhỏ, cậu ta nói, “Hôm nay lão Trần cũng mời mọi người đến ăn tiệc, lão
Trần nói ‘Nếu như yêu mỹ nhân’ đang muốn tìm người xây dựng chương
trình, mấy người Tôn Vĩ đều là những nhân viên chủ chốt của đài, chương
trình mới không thể không có bọn họ.”
Hình Minh khẽ cau mày, hỏi: “Bọn họ đang ở nơi nào?”
“Cũng… Cũng đang ở đây.” Giọng Nguyễn Ninh đã nhỏ đến mức không
nghe thấy được, “Ở tầng 86, Việt Chi Hiên…”
Hình Minh liếc mắt nhìn Nguyễn Ninh một cái, đoạt lấy điện thoại di
động của cậu, gọi cho số vừa nãy.
“Sếp…” Nguyễn Ninh còn muốn lên tiếng, lại thấy Hình Minh hơi quay
đầu lại, duỗi ngón tay trỏ ra hiệu cho cậu, nhắc nhở câm miệng.
Nhạc chờ vang lên vài giây, Tôn Vĩ liền nghe điện thoại. Nhận ra giọng
người đang nói là Hình Minh sau đó vội vội vã vã mà xin lỗi, hắn nói, sếp,
anh xem hôm nay không đúng dịp, sáng sớm nay con tôi đột nhiên bị nôn