nhà, nói với đài trưởng chuyện gì đó, sau đó cười ha hả cùng Hình Minh
lên tiếng chào hỏi, rồi tự giác đi ra ngoài.
Hình Minh vừa mời Ngu Trọng Dạ vào trong, vừa giải thích ngọn nguồn
với hắn, cậu cảm thấy hơi xấu hổ, thậm chí có chút luống cuống tay chân,
vừa muốn thu dọn sạch sẽ nơi này, lại muốn bưng trà lên mời lãnh đạo,
trong lúc bối rối không biết nên làm chuyện nào trước. Kỳ thực phòng của
cậu cũng không cần dọn dẹp gì, so với những người đàn ông sống một
mình, có thể xem là rất gọn gàng rồi, nhưng đồ dùng bên trong quả thực
thiếu thốn đủ thứ.
Cho nên cậu không xem nơi đây là “nhà”, ngay đến trên bếp một hạt
cơm nóng cũng không có, sao có thể xem là là “nhà” đây?
“Dù sao cũng phải đến tìm em.” Ngu Trọng Dạ hỏi cậu, “Biết vì sao
không?”
Nhất thời Hình Minh vừa mới sợ bóng sợ gió chợt tỉnh táo lại, tay chân
cứng ngắc mà đứng, vừa lắc đầu lại gật đầu.
Thoáng suy nghĩ một chút mới hiểu được, tên tiểu tử họ Nam kia đã đến
cáo trạng với cáo già. Cũng thật là đặt người ta trong tâm, một chút oan ức
đã chịu không nổi, nhanh như vậy vội đến nhà vấn tội. Trong cổ họng ê ẩm
từng đợt, Hình Minh nói năng hùng hồn mà giải thích, còn ném đá giấu tay
khiêu khích, chân thực không phải tôn chỉ của đài Minh Châu hay sao, chả
lẽ vì người mới mà muốn phá lệ?
“Không nói cậu ta, nói em.” Sắc mặt Ngu Trọng Dạ khó coi, giơ tay gọi
Hình Minh lại đây, “Học cái gì không học, lại đi học quy tắc ngầm với cấp
dưới.”
“Thượng bất chính hạ tắc loạn, em chỉ là noi gương, học theo lãnh đạo.”
Hình Minh đi tới, đứng ở trước mặt Ngu Trọng Dạ, nhưng không ngồi